38. Cùng nhau ngủ nha

2.3K 240 4
                                    

Gió thu thổi qua, làm người chơi đùa cảm nhận được một tia lạnh lẽo.

Tịch Chu nắm chắc dây thừng, chậm rãi làm bàn đu dây dừng lại: "Tinh Hồi ngoan, chúng ta lần sau lại chơi được không?"

Bàn đu dây cũng cần phải thu hồi, như vậy Đại sư tỷ trở về sẽ không biết là nàng từ tử kim tráo chạy ra.

Tiểu Tinh Hồi nắm chặt dây thừng, cặp mắt ngập tràn lưu luyến: "Dì xinh đẹp, chúng ta lại chơi một hồi được không."

Nàng trước kia đều không có chơi qua cái gọi là bàn đu dây này, thật sự chơi quá vui, so ở trên giường chơi chăn vui hơn nhiều nhiều.

Tịch Chu sờ sờ đầu nàng, thở dài nói: "Nhưng mà dì mệt mỏi, hơn nữa mẫu thân ngươi trở về nhìn đến ngươi lén thả ta ra, sẽ tức giận."

Tiểu Tinh Hồi nhìn nàng: "Vậy ngày mai chúng ta lại lén chơi lâu một chút."

Tịch Chu cười cười, đang muốn gật đầu thì nghe được cửa viện truyền đến thanh âm.

"Không cần lén chơi, mẫu thân không tức giận."

Địch Vong Ưu đi đến trước bàn đu dây, duỗi tay bế lên nữ nhi, xoay người về phòng.

Tịch Chu tại chỗ do dự một chút, yên lặng theo sau, Đại sư tỷ nói không tức giận, hẳn là sẽ không nhốt nàng nữa.

Đi vào thấy Địch Vong Ưu đang dỗ tiểu Tinh Hồi ngủ.

Tịch Chu yên lặng ngồi ở bên ngoài, trong lòng tự hỏi một hồi nên như thế nào thăm dò chuyện tiểu Tinh Hồi có phải nữ nhi của các nàng hay không.

Không bao lâu, Địch Vong Ưu đi ra nội thất, liền nhìn thấy Tịch Chu chống cằm ngồi ở trước bàn.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, Tịch Chu do dự mở miệng nói: "Ta trước đó nói Tinh Hồi khả năng không phải nữ nhi của ta, cũng không phải ý là không tin ngươi."

Địch Vong Ưu ngước mắt, hờ hững nhìn nàng một cái, không nói gì.

Tịch Chu thấy nàng hoà hoãn nguyện ý lắng nghe, liền giải thích chuyện thụ yêu cho nàng đạo bùa chú kia, "Cho nên ta mới cảm thấy Tinh Hồi khả năng không phải con của chúng ta, vô cùng có khả năng là yêu."

"Nàng là người, ngươi là yêu."
Địch Vong Ưu ngữ khí bình tĩnh, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không biết là tin hay không tin.

Tịch Chu bị lời này nghẹn mà nuốt nuốt nước miếng: "Thật ra, ta thật ra là người, không phải cây cỏ mộng gì đâu."

Nàng thật là người, sao Đại sư tỷ không tin chứ.

Địch Vong Ưu lạnh A một tiếng, ngữ khí kiên quyết nói: "Trên người Tinh Hồi không có một tia yêu khí, là ta mười tháng hoài thai sinh ra, nàng là nữ nhi của ta, ta mặc kệ ngươi là cái gì, cùng mẹ con chúng ta không quan hệ."

Nàng một mình cũng có thể nuôi lớn nữ nhi, ba năm nay đó là như thế.

Mặc kệ Tinh Hồi là người là yêu, đều là nữ nhi của nàng.

Tịch Chu nhìn thần sắc đối phương, hơi hơi sửng sốt, đứa bé là Đại sư tỷ sinh hạ, nàng......

"Nhưng ngươi trước đó nói, ta cũng là mẫu thân đứa bé."

Xuyên Thành Một Cây CỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ