Ánh nắng ban trưa thật đẹp, làm ngày mùa thu mát lạnh nhiều thêm một phần ấm áp.
Địch Vong Ưu mất tự nhiên, nghiêng đi bờ vai, người kia càng ôm nàng chặt hơn. Ngón tay nàng hơi run rẩy, chung quy không giãy giụa.
Tịch Chu thấy nàng rũ mắt không đáp, khóe môi hơi hơi giương lên, cánh tay chầm chậm di chuyển, khom lưng đem người bế lên, đi hướng tới giường.
Địch Vong Ưu yên lặng ôm cổ Tịch Chu, tim đập rối loạn.
Phòng tuy rằng rất lớn, nhưng khoảng cách từ cửa đến giường tương đối ngắn. Chưa được mấy giây, Địch Vong Ưu đã bị ném lên giường, nói ném cũng không chính xác, bởi vì động tác Tịch Chu rất nhẹ nhàng, rồi lại mang theo vội vàng gấp gáp.
Tịch Chu trở tay kéo dây buộc màn xuống, trên giường thoáng chốc tối sầm, mặt trời chiếu nắng nhẹ xuyên qua tấm màn màu xanh nhạt, tăng thêm vẻ mông lung cho bầu không khí vốn đang làm người tâm hoảng ý loạn.
Mơ hồ phóng đại cảm xúc khẩn trương.
Tịch Chu thoát xong lớp áo trong cùng, xốc lên chăn gấm, ôm lấy Địch Vong Ưu cùng nhau nằm xuống.
"Đại sư tỷ, ngươi trước tới."
Hơi thở nhẹ run, Địch Vong Ưu quay đầu đi: "Ta..."
Nàng nên làm như thế nào?
Đương lúc nàng hoang mang, bên tai vang lên nho nhỏ tiếng cười khẽ.
Tịch Chu cười nhẹ một tiếng, nắm lấy tay trái Địch Vong Ưu, "Đại sư tỷ, nghiêng người đi, ta dạy cho ngươi."
Địch Vong Ưu dừng một chút, như là bị mê hoặc, động tác lược hiện trì độn mà nghiêng người qua.
Tịch Chu ngẩng đầu, nắm lấy tay trái đối phương đặt ra sau gáy mình, "Tay trái ôm cổ ta, dùng cánh tay chống thân thể của ngươi."
Địch Vong Ưu làm theo, nhiệt độ nóng bỏng trên lỗ tai dần dần lan tràn đến gương mặt, lan tràn đến mũi chân...
Lúc này, Tịch Chu lại cầm tay phải nàng, chậm rãi dẫn dắt xuống dưới...dưới nữa...
Tay không có bất luận cái gì cách trở, trực tiếp chạm vào da thịt nõn nà, âm ấm lại lạnh lạnh.
Tịch Chu thầm hít vào một hơi, hô hấp không xong mà nhắm mắt lại: "Đại sư tỷ, ngẫm lại lúc trước ta là như thế nào đối với ngươi... Ngươi nhẹ chút là được."
Lúc trước là như thế nào đối với mình?
Địch Vong Ưu mím môi, cúi đầu, liếm liếm khoé môi Tịch Chu, rồi sau đó nhẹ thăm dò đầu lưỡi.
Lúc trước, hình như đều bắt đầu bằng hôn môi...
Nàng nỗ lực hồi ức, thăm dò.
Ngón tay thong thả chuyển theo vòng tròn...
Tịch Chu nhắm mắt lại, khoảnh khắc cảm nhận được đau đớn không nhẹ không nặng, nàng xuất thần mà nghĩ, Đại sư tỷ thật dịu dàng, dịu dàng làm nàng hưởng thụ được thoải mái...
Giữa không trung.
Một bông hoa đào đặt mình trong sương mây.
Tầng sương mây đầu tiên bị phá tan, cánh hoa dính lên sắc đỏ tươi đẹp, thực mau, màu đỏ nhiễm toàn bộ mỗi một mảnh cánh hoa...