Gió thu quất vào mặt, Tịch Chu một bên xuống núi, một bên thường thường giơ tay sờ bùa chú trên trán.
Thời điểm gặp được tiểu Tinh Hồi, giữa trán sẽ nóng lên.
Nàng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, thụ yêu tiền bối nói tiểu Tinh Hồi lớn lên cùng Đại sư tỷ, vậy chẳng phải là nói đời này tiểu Tinh Hồi không phải nữ nhi của các nàng.
Hơn nữa, cùng nhau lớn lên...
Đều trưởng thành, thế thì tuổi cũng sẽ không cách biệt với các nàng lắm đi!
Mang theo sầu lo, nàng đi tới dưới chân núi.
Lọt vào trong tầm mắt là nhà cửa san sát, cùng thôn làng nhân loại không sai biệt lắm, không có cung điện hoa lệ như tộc Cửu Vĩ Hồ.
Phòng ốc chia hai dãy, bên ngoài dùng một bờ tường đá vây quanh, phân bố trong một hình chữ nhật.
Có một tiểu cô nương mặc váy xanh đứng ở cửa chính, tay nắm một cây gậy gỗ, như là đang đứng gác.
Trên gương mặt trắng nõn của tiểu cô nương còn có vài vết móng vuốt mà Tiểu Hành Hoa cào cấu, nhợt nhạt nhưng cũng rất bắt mắt.
Là cây lê tinh đi theo bên người Đại sư tỷ, tiểu nha đầu làm người chán ghét.
Đột nhiên, giữa trán một trận nóng lên, Tịch Chu trong lòng trầm xuống, chậm rãi về phía trước.
"Đứng lại!"
Bị hét lớn một tiếng, Tịch Chu dừng lại, giữa trán vị trí có bùa lại nóng lên, tiếp theo biến mất vô tung.
Nàng tìm được nữ nhi?
Một nữ nhi thật lớn!
Ơi là trời, vì cái gì lại cho nàng loại khảo nghiệm này chứ!
"Tiểu Lê đúng không, nương ngươi.. Vong Ưu tiên tử có ở đấy không?"
"Ta có tên, Vong Ưu tiên tử của chúng ta không muốn gặp ngươi, từ đâu ra về chỗ đó đi."
Tiểu cây lê tinh giơ lên gậy gỗ, vẻ mặt đề phòng.
Tịch Chu quét mắt nhìn nàng một cái, nhịn không được lại nhìn thoáng qua, tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mơ hồ có thể thấy được sau này lớn lên cũng là phong tư vô song, đặc biệt là một đôi mắt đào hoa cùng nàng còn rất ư là giống.
Không đúng, ô?
Đôi mắt này, diện mạo này, như thế nào càng xem càng đẹp, càng xem càng giống tiểu Tinh Hồi?
Không hổ là nữ nhi của nàng, liền tính đầu thai thành một cây lê, vẫn như cũ có phong hoa của Cửu Vĩ Hồ nhất tộc.
"Ngươi không phải kêu Tiểu Lê sao?"
Chẳng lẽ chính mình nghe lầm?
Tiểu cô nương nghe vậy vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Nghe kỹ đây, Vong Ưu tiên tử đặt tên mới cho ta, ta kêu Tinh Hồi, Địch Tinh Hồi, cùng họ với Vong Ưu tiên tử."
!
Tịch Chu ngây người, nàng nghe được cái gì? Địch Tinh Hồi!
Vậy là, Đại sư tỷ nhận ra nữ nhi!
