Bất quá tại loại thời điểm này, mọi người đều ăn ý không có nói ra.
Nam Sơn trưởng lão cùng Địch Vong Ưu quen biết, đại đệ tử Quan Lan của hắn bị chúng đệ tử xúi giục, lớn mật hỏi: "Đại sư tỷ là như thế nào khôi phục tu vi a?"
Quan Lan mới vừa dứt lời, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Địch Vong Ưu, trước nay chưa từng nghe qua tu vi tẫn hủy còn có thể khôi phục, Đại sư tỷ rốt cuộc là như thế nào làm được.
Địch Vong Ưu ngẩn ra, như thế nào khôi phục?
Nàng nhớ tới mộng cảnh đêm qua, ánh mắt gần như không thể phát hiện mà lóe lóe, nhàn nhạt nói: "Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sáng nay tỉnh dậy liền khôi phục."
Mọi người tuy rằng rất tò mò, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, đây là bản lĩnh bảo mệnh của người ta, nói hay không toàn bằng tự nguyện, chúng đệ tử thức thời dời đi đề tài.
Đợi cho mặt trời sắp lặn, tiễn đi vài đệ tử cuối cùng nghe tin tới thăm, trong viện mới an tĩnh lại.
Địch Vong Ưu xoay người trở về, đi thẳng vào trong phòng, tới trước giường, nàng ngừng lại bước chân, đáy mắt ẩn chứa rối rắm.
Nhưng mà, nên đối mặt chung quy phải đối mặt.
Nàng bước tới trước, thời điểm xốc lên chăn gấm, ngón tay vẫn là không chịu khống chế mà run rẩy.
Phía dưới chăn gấm, khăn trải giường trắng tinh nhiễm mấy vệt màu đỏ sậm khô cạn......, như là đang tỏ rõ hết thảy chuyện xảy ra đêm qua.
Là thật sự, không phải mộng!
Không đúng, là mộng, một giấc mộng chân thật phát sinh......
Địch Vong Ưu bước chân không xong mà lui về phía sau vài bước, trên gương mặt tựa băng sương hiện lên một tia cảm xúc không rõ.
Nàng phất tay thay đổi khăn trải giường sạch sẽ, nhắm mắt lại kiểm tra tu vi của mình có gì dị thường hay không.
Một lát sau, Địch Vong Ưu chậm rãi mở mắt, không có bất luận cái gì khác thường, thậm chí tu vi còn tinh tiến không ít, Kim Đan sơ kỳ ẩn ẩn có điềm báo đột phá đến hậu kỳ.
Là bởi vì đêm qua ... một giấc mộng sao?
Nàng trầm tư hồi lâu, đứng dậy đi đến mảnh dược điền nhỏ, buông ra thần thức tấc tấc bao trùm đi xuống, lại không có phát hiện điều gì khác thường.
Địch Vong Ưu thu hồi thần thức, đều chỉ là dược thảo bình thường mà thôi, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều?
Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, tầm mắt dừng ở góc sân trồng toàn cây cỏ mộng.
Ở trong đám cây cỏ đó, Tịch Chu khẩn trương ngừng thở, nàng tối hôm qua làm giấc mộng, ai biết chính mình còn chưa có bị luyện thành đan dược đi vào giấc mộng mà đã tiến vào mộng Địch Vong Ưu.
Trời biết nàng ở trong mộng bị thứ gì mê hoặc, thế nhưng không thể khống chế cùng Địch Vong Ưu...... Còn như vậy nhiều lần!!
*#* ối trời ơi, không có người biết thời điểm nàng tỉnh lại khiếp sợ tới cỡ nào.
Chính mình như là linh hồn xuất khiếu, nằm ở trên giường xa lạ, bên gối là Địch Vong Ưu - người cùng nàng triền miên suốt một đêm trong mộng.