"Chờ một lát, để ta đi xin chỉ thị một phen." Người gác cửa tới tìm Tiểu Tinh Hồi, thuật lại lời Hồ Vương.
Hồ Vương?
Tiểu Tinh Hồi xoa xoa giữa mày, đi theo người gác cửa ra bên ngoài.
Hồ Vương xa xa thấy Tiểu Tinh Hồi, đợi người đến gần không khỏi tâm sinh cảm khái, đứa nhỏ này lớn lên cùng Chu Chu ít nhất có năm phần tương tự, tuổi tuy nhỏ, thấp thoáng đã thấy tương lai phong tư, không hổ là cháu gái hắn.
Sắc mặt của hắn không khỏi thả mềm hai phần: "Hài tử, tổ phụ tới đón ngươi nhận tổ quy tông."
Nhận tổ quy tông?
Tiểu Tinh Hồi cười như không cười mà nhẹ nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ có hai mẫu thân, không có tổ phụ, nói gì tới nhận tổ quy tông, ngài tìm lầm người."
Nói giỡn, tổn thương mẫu thân nàng, còn dám dõng dạc mà tới nhận thân, tưởng nàng là con nít ba tuổi sao?
Liền tính nàng là con nít ba tuổi, cũng không phải dễ dụ, huống chi nàng đã trưởng thành, hiện giờ là trưởng một tộc, là người hộ thuẫn mẫu thân.
Hồ Vương bình tĩnh nhìn nàng, nhíu mày nói: "Bổn vương là tổ phụ ngươi, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không biết tốt xấu, không có nhận sai, bổn vương niệm tình ngươi còn nhỏ dại, lần này không cùng ngươi so đo, sau này chớ có như thế."
Tuy rằng là hài tử của Chu Chu, nhưng nói chuyện thần thái ngữ khí giống y như đúc Địch Vong Ưu, xem đến hắn muốn nghẹn trong lòng.
Hồ Vương không khỏi lo lắng, với tính tình này, cũng không biết đón về rồi còn có thể dạy dỗ được không.
Tiểu Tinh Hồi nghiêm mặt, bình tĩnh nói: "Xem ra ngươi là nghe không vào lời người khác nói, trách không được bức đi Tịch Chu mẫu thân, tộc Thảo Mộc không chào đón ngươi, mời trở về đi."
Dứt lời, nàng xoay người liền đi, không hề để ý tới Hồ Vương.
Tự cho là đúng, không hiểu tôn trọng người khác, tổ phụ như vậy ai thích nhận thì nhận, nàng chỉ tò mò tới nhìn xem người thương tổn mẫu thân trông ra làm sao.
Hiện giờ nhìn qua, thật đúng là mặt mày khả ố.
Hồ Vương giận dữ, không khỏi quát: "Nghiệt chướng, ngươi dám đối đãi bổn vương như thế, quả thực ngỗ nghịch bất hiếu hệt như mẫu thân ngươi...."
Mặc hắn như thế nào gầm rú, Tiểu Tinh Hồi cũng không ngừng bước chân, coi hắn như không khí.
Hồ Vương giận điên người, một đường hướng trở về đỉnh núi, đi tìm Vương hậu nói, "Ngươi không gặp đứa bé kia, nói chuyện ngữ khí giống Địch Vong Ưu y như đúc, thái độ cũng giống nghịch nữ kia, đối đãi bổn vương cực kỳ vô lễ, bổn vương là tổ phụ nàng, nàng... Nàng quả thực đại nghịch bất đạo, loại nghiệt chướng này, không nhận cũng được."
Vương hậu nghe, trong lòng thở dài, nàng trước tiên đã liệu đến kết quả này, cho nên cũng không có quá mức ngoài ý muốn.
"Hiện giờ hoàng tộc không người nối nghiệp, chúng ta phải nghĩ lại biện pháp."
Hồ Vương bình tĩnh lại: "Ngày mai chúng ta liền bế quan, đợi tu vi đột phá lại tìm nghịch nữ kia tính sổ."