80. Chúng ta rời đi

1.2K 123 17
                                    

Trong đại điện, Hồ Vương vừa mới bắt đầu cũng không có dùng ra toàn lực, rốt cuộc hắn cùng Vương hậu là hai người, căn bản không đem Địch Vong Ưu để vào mắt.

Vốn tưởng rằng là một trận giáo huấn dễ dàng, nào biết ra tay rồi mới thấy cũng không có chiếm được lợi thế.

Đã coi khinh nữ tử này!

Hắn cùng Vương hậu liếc nhau, hai người ăn ý khẽ gật đầu.

Cần phải dùng ra toàn lực, bằng không càng kéo dài sẽ chỉ làm người khác chế giễu, có vẻ bọn họ hai đánh một còn cố hết sức, vậy quá tổn hại mặt mũi.

Thế công đột nhiên biến tốc.

Địch Vong Ưu bởi vì có ký ức kiếp trước, có kinh nghiệm hai đời ngăn địch, miễn cưỡng căng một hồi.

Nhưng khi Hồ Vương cùng Vương hậu bắt đầu dồn hết toàn lực, nàng rõ ràng cảm giác được ứng phó trở nên càng gian nan.

Trường hợp lại giằng co một hồi, Hồ Vương vừa lui, Vương hậu liền tiến, Địch Vong Ưu đáp ứng không xuể, không có thời gian giảm xóc.

Đúng lúc này, kiếm của Hồ Vương bị Địch Vong Ưu chặn lại, hắn giả vờ lui bước, Vương hậu lại tiếp đi lên.

Sấn Địch Vong Ưu chắn kiếm chiêu của Vương hậu, Hồ Vương thình lình đâm mạnh, trường kiếm thẳng chỉ vai trái Địch Vong Ưu.

Địch Vong Ưu trốn tránh không kịp, chỉ phải đón đỡ, kiếm của nàng cũng chỉa tới cánh tay Vương hậu.

Chính là ngay khi mũi kiếm đâm đến cánh tay Vương hậu, Địch Vong Ưu trong lòng căng thẳng, quay cuồng thân kiếm, mũi kiếm nghiêng nghiêng lệch qua một bên, chỉ là chấn rớt thanh kiếm trong tay Vương hậu, chứ không có thương đến người.

Mà kiếm Hồ Vương không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp đâm trúng, thân kiếm đã đâm đầu vai Địch Vong Ưu, máu bắn ra, dừng ở má trái nàng.

"Đại sư tỷ."

Tịch Chu xem đến rõ ràng, Đại sư tỷ rõ ràng không muốn đả thương người, mà phụ vương không hề cố kỵ.

Trong chớp nhoáng, nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vung kiếm đâm tới Hồ Vương.

Hồ Vương sửng sốt, kiếm chiêu còn không có thu hồi, khi phản ứng lại thì đã muộn rồi, hắn vội vã lui về phía sau, tay chấp kiếm vẫn là không thể tránh khỏi bị đâm trúng, kiếm trong tay hắn cùng kiếm của Vương hậu giống nhau, bị đánh rơi xuống đất.

"Khốn kiếp, ngươi muốn giết cha mình hay sao." Hồ Vương thấy kiếm mình bị đánh rớt, cảm thấy mất hết mặt mũi, nhất thời tức giận đỏ mặt.

Tịch Chu chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó tới bên cạnh Địch Vong Ưu, lo lắng duỗi tay, rồi lại sợ làm đau nàng, bàn tay vô thố mà ngừng ở giữa không trung, không biết nên như thế nào cho phải.

"Đại sư tỷ, ngươi thế nào, bị thương nghiêm trọng không? Có đau hay không?"

Địch Vong Ưu thu hồi kiếm tay phải, dùng ống tay áo lau lau máu trên gò má trái, yên lặng nhìn Tịch Chu: "Ta không đáng ngại, chỉ là cắt qua da một chút, không đau."

Xuyên Thành Một Cây CỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ