"Mẫu thân, nếu ngươi ba ngày không về, ta sẽ một mình lên núi tìm ngươi." Tiểu Tinh Hồi buông tay, thanh âm nhàn nhạt, nghe qua tương tự ngữ điệu Địch Vong Ưu ngày thường nói chuyện, không có kẹp cảm xúc gì ở bên trong.
Địch Vong Ưu nhìn đôi mắt nữ nhi, phảng phất về tới kiếp trước, nữ nhi ba tuổi còn không biết u sầu, mỗi lần đưa nàng ra cửa cũng chỉ biết nói "Mẫu thân, ta ngoan ngoãn", "Mẫu thân, ngươi sớm chút trở về".
Nụ cười mà nàng nỗ lực treo ở bên miệng, chung quy ẩn đi, ánh mắt gặp biến bất kinh nhiều một phần ngưng trọng, nàng thấp giọng nói: "Tốt."
Tiểu Tinh Hồi tươi cười: "Mẫu thân, sớm một chút trở về."
Nhìn theo Địch Vong Ưu rời đi, Tiểu Tinh Hồi chậm rãi xoa xoa giữa mày, mặt hàm áy náy.
Đều nói người thân cận nhất cũng là người dễ dàng uy hiếp nhau nhất, mới vừa rồi nàng lựa chọn lấy chính mình làm lợi thế, bức mẫu thân đáp ứng, đáp ứng ba ngày trở về nhà. Nếu không, nàng nhất định sẽ một mình lên núi, không sợ gian nguy...
Bên kia, Tiểu Hành Hoa trở lại Hồ tộc, lại bị ngăn ở ngoài điện công chúa.
Hồ Vương liếc nhìn nàng, "Ngươi là người tộc Cửu Vĩ Hồ, tốt nhất phân rõ xa gần thân sơ, canh giữ công chúa cho tốt, bằng không bổn vương nhất định không nhẹ tha."
Tiểu Hành Hoa ngẩn ra, theo sau vội cúi đầu nói: "Tuân lệnh."
Nàng nhìn Hồ Vương đẩy cửa đi vào, thầm biết Tịch Chu ở bên trong.
Trong phòng, Tịch Chu thấy Hồ Vương đi vào, ánh mắt như cũ trống rỗng.
Hồ Vương ngồi xuống, không nóng không lạnh nói: "Như thế nào, ngay cả một tiếng phụ vương cũng không gọi, bổn vương dưỡng ra một nữ nhi thật là tốt quá, sớm biết có hôm nay, lúc trước không nên sinh ngươi ra."
Tịch Chu ngồi ở đầu giường, nhìn hắn một cái liền dời đi tầm mắt.
Hồ Vương nhăn mày, thở dài nói: "Không cần lại làm ầm ĩ, phải biết rằng ta và mẫu hậu ngươi đều là vì tốt cho ngươi."
Tịch Chu đột nhiên thẳng tắp mà nhìn Hồ Vương, rồi sau đó quơ quơ dây xích cột trên chân, trào phúng nói: "Đó là dùng xích trói yêu này tốt với ta sao?"
Nàng vốn dĩ thấp thỏm trở về núi, thậm chí đáy lòng còn đè nặng rất nhiều chờ mong cùng vui mừng, lại không ngờ vừa vào cửa đã bị trói chặt hai chân, bị dây xích này phong bế linh lực toàn thân, bị nhốt ở chỗ này, một bước khó đi.
Cho dù cùng cha mẹ ở chung không nhiều lắm, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bị phụ vương khoá nhốt ở trong phòng, buộc chính mình cùng thất vĩ nam hồ kia lập khế ước.
Tịch Chu nhìn chằm chằm đôi mắt Hồ Vương, cứ như lần đầu tiên nhận thức phụ vương của mình, ở cặp mắt kia nàng không có nhìn thấy được một tia tôn trọng, chỉ có phẫn nộ khi bị xúc phạm.
Xúc phạm?
Đúng vậy, từ trước nàng chỉ nghĩ được đến cha mẹ tán thành, chưa bao giờ phản kháng, khi một người vẫn luôn thuận theo đột nhiên có ý nghĩ của riêng mình bỗng chốc liền biến thành ngỗ nghịch bất hiếu, nào có cái gì tôn trọng đáng nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/297916120-288-k945211.jpg)