47. Ngươi nói các ngươi?

2.4K 202 11
                                        

Ánh nến leo lắt, ánh lên mặt mày quạnh quẽ hỗn loạn một tia nổi giận của Địch Vong Ưu.

Tịch Chu giả vờ sợ hãi, bưng kín miệng mình, chớp chớp mắt, gật đầu.

Tốt thôi, im tiếng.

Lạch cạch ---

Ánh nến châm tẫn, phòng bao phủ trong bóng tối.

Tịch Chu chậm rãi sờ soạng, tìm được ngón tay hơi lạnh của Địch Vong Ưu, lỏng lẻo nắm lấy.

Sương nguyệt như câu, cây cối điêu tàn.

Tốp năm tốp ba lá cây nhiễm khô vàng, an an tĩnh tĩnh mà treo ở nhánh cây, chờ gió thu tới lưu luyến.

Sáng sớm, trước hết tỉnh lại chính là tiểu Tinh Hồi, đứa nhỏ mới vừa ngồi dậy, Địch Vong Ưu hình như liền có sở giác, lật người lại chậm rãi mở mắt.

Tiểu Tinh Hồi lập tức xốc lên chăn nàng chui đi vào.

"Mẫu thân, ôm một cái ~"

Địch Vong Ưu cong cong khoé môi, đang muốn duỗi tay ôm nữ nhi vào trong ngực, tiểu Tinh Hồi lại phóng qua nàng bò tới rồi sau lưng.

"Dì xinh đẹp cũng tỉnh rồi, ôm một cái."

Tiểu Tinh Hồi chen vào giữa các nàng, dùng sức cọ ra một vị trí, ngoan ngoãn mà nhìn Tịch Chu.

Tịch Chu ôm ôm bé con, giương mắt nhìn về phía Địch Vong Ưu: "Đại sư tỷ, ôm một cái."

Ý cười bên môi Địch Vong Ưu tức khắc đọng lại, một đôi con ngươi lập loè cảm xúc.

Tịch Chu thấy nàng chậm chạp không có động tác, không biết là đang tự hỏi cái gì, nhất thời nổi lên hứng thú, ôm tiểu Tinh Hồi đặt xuống dưới giường.

Chính mình thì học bộ dáng vừa rồi của tiểu Tinh Hồi, hướng tới Địch Vong Ưu cọ cọ, duỗi tay ôm eo nàng.

"Đại sư tỷ, ôm ~"

Địch Vong Ưu yên lặng nhìn nàng, làm như chưa thấy qua trường hợp này.

Một lát sau, khóe miệng nàng tràn ra hai chữ mềm mại, "Vô sỉ."

Tịch Chu khẽ cười, đang muốn lại để sát vào chút, phía sau truyền đến tiếng khóc.

"Oa oa, dì hư."

Tiểu Tinh Hồi gót chân nhỏ trần trụi đứng trên mặt đất, lòng bàn chân lạnh lẽo.

Nó vốn dĩ có thể chịu đựng mặt đất lạnh lẽo, chẳng qua thấy Tịch Chu thế nhưng học theo động tác cùng ngữ khí của nó, muốn mẫu thân ôm một cái, tức khắc ủy khuất.

Dì xinh đẹp quá hư rồi, ném nó xuống giường, chính mình đi cùng mẫu thân ôm một cái, huhu...

Địch Vong Ưu vội ngồi dậy, bế nữ nhi lên giường, mặc xong quần áo, giày vớ.

Tịch Chu âm thầm lắc đầu, không được a, cần phải nhanh chóng bồi dưỡng đứa nhỏ này có năng lực độc lập, cũng sớm chút chia phòng ngủ.

Trước khi ra cửa, tiểu Tinh Hồi quay đầu nhìn về phía Tịch Chu, đã quên mới vừa rồi ủy khuất: "Dì xinh đẹp?"

Địch Vong Ưu nhàn nhạt nhìn cỏ mộng quấn trên cổ tay, "Nàng muốn ở trong phòng tu luyện, về sau lại bồi chúng ta."

Xuyên Thành Một Cây CỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ