Tịch Chu đau xót khi thấy thế, nàng ngồi ở mép giường kéo Địch Vong Ưu vào trong ngực: "Đại sư tỷ trong lòng rốt cuộc chỉ có cái gì?"
Địch Vong Ưu ánh mắt dường như thanh triệt một phần, thuận theo mà dựa vào lòng nàng, nhẹ giọng nói: "Chỉ có mẫu thân của Tinh Hồi."
Trong giọng nói tựa hồ còn kèm theo một tia ủy khuất, làm người nghe tới không khỏi mềm lòng.
Tịch Chu cứng họng, mẫu thân của Tinh Hồi còn không phải là Đại sư tỷ sao?
"Cho nên, trong lòng ngươi chỉ có chính ngươi?"
Địch Vong Ưu nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng, trước khi hôn mê, nàng giơ tay chỉ cái chậu trên tủ đầu giường, ôn nhu nói: "Trong lòng có cây cỏ này."
Tịch Chu ngước mắt nhìn về phía chậu cây, có cây cỏ này?
Nàng hơi nắm đôi tay, ngực giống bị rót dòng nước ấm áp.
Có một chút nóng, nóng đến phía sau lưng nàng nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, nóng đến toàn thân trên dưới đều ấm áp.
Nàng nhìn Địch Vong Ưu, nhanh chóng nằm xuống, đắp lên chăn bông.
Thời điểm ngưng thần đi vào giấc mộng, đáy mắt có vội vàng xẹt qua, trong lòng có cây cỏ mộng.....
Nàng muốn biết có phải ý nghĩa như chính mình lý giải hay không.
"Đại sư tỷ."
Giữa sương trắng nhạt nhẽo, Địch Vong Ưu đang ngồi ở trên giường, tựa ánh trăng ngã xuống, thanh lãnh lại thần bí, dụ người mê say.
"Ngươi gọi ta Đại sư tỷ? Không phải Vong Ưu trưởng lão sao?"
Tịch Chu cứng lại, hồi lâu nói không ra lời, loại thời điểm này nên trả lời như thế nào.
Thấy nàng trầm tư không nói, Địch Vong Ưu nhàn nhạt nói: "Làm sao? Muốn nói mới vừa rồi là nói sai? Ngươi xuất hiện ở trong mộng ta cũng chỉ là ngoài ý muốn?"
Tim Tịch Chu đập loạn đến lợi hại, nàng ngẩng đầu nhìn Địch Vong Ưu một cái, như cũ không hé răng.
Giống như có giải thích kiểu gì cũng khó chấp nhận, rốt cuộc có thể đem Đại sư tỷ từ bí cảnh mang về Bắc Sơn phong, thậm chí còn có thể đi vào giấc mộng, tựa hồ không còn ai khác.
"Rốt cuộc đâu mới là ngươi, ngươi lại tên họ là gì?" Địch Vong Ưu cố mở mắt nhìn nàng.
Trọng thương lúc sau mệt mỏi, đã làm nàng chống đến cực hạn.
Tịch Chu nhẹ nhàng hít một hơi: "Đều là ta, ta kêu Tịch Chu."
Tịch Chu? Lần trước không phải nói là ' Tinh ' sao?
Địch Vong Ưu hơi chau mày, không chống đỡ được mệt mỏi, chậm rãi nằm xuống: "Ba năm này đi nơi nào, vì sao không tới gặp ta, gặp lại vì sao không tương nhận."
Tịch Chu đột nhiên mắc nghẹn, lúng ta lúng túng nói: "Ngươi đã có đạo lữ, còn sinh hài tử, ta lại xuất hiện ở bên cạnh ngươi, không thích hợp."
"Không có đạo lữ."
"Huh?" Tịch Chu sửng sốt, Đại sư tỷ vì sao vẫn luôn phủ nhận, chẳng lẽ không phải tự nguyện?