Địch Vong Ưu không nhìn thấy gì cả, cũng không biết trong mộng hay ngoài mộng, nhưng bởi vì đây là cỏ mộng, nàng bất giác mà thả lỏng tinh thần, giống như nàng đã từng nói, để mặc đối phương làm....
Gió thổi qua sơn cốc....
"Đại sư tỷ, về sau nếu có cơ hội, mặc một thân y phục đỏ cho ta xem được không." Tịch Chu ngẩng đầu, Đại sư tỷ mặc áo cưới nhất định cực kỳ đẹp, đáng tiếc nàng sợ là nhìn không tới.
"Hảo ~" Địch Vong Ưu hơi hơi hoàn hồn, nhẹ nhàng lên tiếng, không biết vì sao, đáy lòng nàng luôn có chút hoảng loạn bất an.
"Đại sư tỷ, tên của ta kêu Xi-...." Lời chỉ nói đến một nửa liền không có thanh âm.
Giữa không trung bóng người hóa thành điểm sáng màu tím nhạt, cuối cùng hội tụ thành một viên hạt châu nho nhỏ, cơ hồ trong suốt.
Hạt châu màu tím nhạt nhanh chóng hạ xuống, vô thanh vô tức mà ẩn vào sơn cốc, cho đến biến mất không thấy.
"Huh? Ngươi kêu Tinh sao?" Địch Vong Ưu duỗi tay, đôi tay lại rơi vào không khí.
(Xī Zhou, 1 chữ Xī là Tịch, mà lúc đó nói đứt quãng bị hiểu nhầm thành Xīng = Tinh/ngôi sao)Nàng làm như cảm giác được cái gì, duỗi tay lấy ra đai lưng che ở đôi mắt.
Trong phòng chỉ có một mình nàng, dường như mới vừa rồi hết thảy chỉ là một giấc mộng.
Vài bước ở ngoài, tử kim tráo lẻ loi mà lăn xuống trên mặt đất, cây cỏ mộng bên trong không biết khi nào cắt thành hai nửa.
Địch Vong Ưu ngẩn ngơ ngồi ở trên giường, nhìn tử kim tráo, nỉ non ra tiếng: "Ngươi còn ở đây không?"
Không có người trả lời, đêm thu lạnh buốt đến xương, lạnh đến trái tim cũng đau theo.
-
Ngày tháng trôi đi, lại là một năm gió thu tới.
Tịch Chu mơ màng tỉnh lại, ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng nhanh chóng duỗi tay chắn một chút, lọt vào trong tầm mắt là bóng cây loang lổ.
"Tỉnh rồi?" Một thanh âm hơi quen thuộc vang lên.
Tịch Chu giương mắt nhìn lên, ngoại trừ nhánh cây chính là lá vàng, cũng không có nhìn thấy người.
"Ngủ hai ba năm, đầu óc ngủ đến hỏng rồi a." Thanh âm lại vang lên, trong giọng còn mang theo ghét bỏ.
Tịch Chu lần này nghe rõ phương hướng, phía trên bên phải.
Nàng nhìn qua, là một thân cây, trên vỏ cây cách mặt đất cao khoảng nửa người, lộ ra ngũ quan.
Nàng híp mắt phân biệt một chút: "Thụ yêu tiền bối?"
Đây là ở Phàm Giới Sơn bên kia? Phàm giới? Chính mình không chết, trời xanh mở mắt, nàng không chết......
"Tỉnh thì mau mau nói rõ, hơn hai năm trước trên người của ngươi vì cái gì có hơi thở của tiểu hồ ly, đây chính là thân thể mà ta tỉ mỉ rèn cho tiểu hồ ly, ngươi như thế nào có thể sử dụng?" Thụ yêu nhìn Tịch Chu ngồi dậy, giọng nói tràn ngập nghi hoặc.