Nàng nhìn hướng ngoại môn dưới chân núi, lấy ra ngọc phù đưa tin: Ngày mai sáng sớm, xuất phát đi Ngự Đao Tông.
Ngoại môn, Tịch Chu trở về không bao lâu liền đi tu đạo tràng, nàng vừa mới Trúc Cơ, lập tức lại phải đi tiểu bí cảnh gì đó, vẫn là nên nhanh chóng học mấy chiêu để có thể tự bảo vệ mình, miễn cho tới lúc đó trốn tới trốn lui, mất mặt chết được.
Nàng lại đi lãnh một phen kiếm đồng, chằm chằm nhìn nó một hồi, không hiểu thanh kiếm kia rốt cuộc là chuyện như thế nào......
Cách đó không xa, Chu Chu Tử nhìn đến nàng, hưng phấn mà chạy tới.
Người còn chưa tới nơi, thanh âm đã ồn ào tới trước.
"Trúc Cơ sơ kỳ mà có thể làm cho nội môn sư huynh Trúc Cơ hậu kỳ háo đến linh lực khô kiệt, ngoại môn đệ tử chúng ta nhất chiến thành danh, ngươi được lắm, giấu sâu thật a."
Tịch Chu nghe xong, miễn cưỡng cười cười.
Nàng vốn là muốn đánh nước tương, kết quả mơ màng hồ đồ chống được đến cuối cùng.
"Vận khí tốt mà thôi."
"Đừng khiêm nhường, chuyến này ngươi nổi danh ở ngoại môn rồi, ta một đường đi tới, nghe được mọi người đều đang nghị luận ngươi, nói nói ta nghe vụ một ngày Trúc Cơ đi, như thế nào làm được?" Chu Chu Tử giảm thấp âm lượng, trong mắt tràn đầy tò mò.
Tịch Chu thu liễm tươi cười: "Một giấc ngủ dậy cứ như vậy, nói không chừng gian phòng mà ta ở kia là bảo địa phong thuỷ gì đó."
Chu Chu Tử nghe xong, biết nàng không muốn nói, đáy mắt tối sầm một chút, kéo ra đề tài nói: "Không nói cái này, ngày mai ngươi theo Vong Ưu tiên tử đi Ngự Đao Tông, đến lúc đó vào tiểu bí cảnh vẫn là nên cẩn thận đề phòng, nghe nói lần này tiểu bí cảnh không có gì nguy hiểm, chủ yếu là đi tìm bảo vật, ngươi đâm đại vận, thanh kiếm này tặng cho ngươi."
Hắn không có vận khí đó, tuy rằng nhanh đến Luyện Khí, nhưng không biết khi nào mới có thể Trúc Cơ, ngược lại nữ tử trước mắt này, làm gì mà mới một ngày đã lên Trúc Cơ kia chứ?
Tịch Chu nghe vậy nhíu nhíu mày, không phải còn tới mấy ngày ư? Làm gì dời sớm thành ngày mai?
Vừa rồi Đại sư tỷ nói gì nhỉ, từ tiểu bí cảnh trở về thì sẽ kêu nàng đi Bắc Sơn phong làm đệ tử quản sự?
Bất quá......cũng có khả năng cuối cùng sẽ trở thành đệ tử vẩy nước quét nhà bị phế đi tu vi.
Đến lúc đó cũng phải đáp ứng thôi, dù sao Đại sư tỷ cũng không biết nàng chính là nàng.
"Đây, cầm đi, ta đã nói che chở ngươi, không có bội kiếm đàng hoàng coi sao được." Chu Chu Tử từ nhẫn trữ vật lấy ra một thanh kiếm phiếm kim quang, vừa thấy là biết rất quý trọng.
Tịch Chu lắc lắc đầu: "Không cần, ta hiện tại thậm chí còn không có nhẫn trữ vật, mang một thanh kiếm như này quá rêu rao, ngươi còn không bằng nói cho ta mấy thứ này đi nơi nào đặt mua, ta tự mình nghĩ cách."
Chu Chu Tử không có thu hồi kiếm, mà là lại lấy ra một cái nhẫn trữ vật giống y như đúc của mình, "Ngay cả nhẫn trữ vật mà ngươi cũng chưa mua? May mắn ta có dự phòng, ngươi trả cho ta giá gốc là được."