Quan Lan hít hà một hơi, nội tâm phát điên: "Dì hỏi chính là Tịch Chu có ôm mẫu thân ngươi hay không, không phải ôm ngươi."
Đứa nhỏ này nói chuyện như thế nào còn thở dốc, làm tim nàng muốn treo tới cổ họng.
Tiểu Tinh Hồi ngước mắt nghĩ nghĩ, dì xinh đẹp cùng mẫu thân ôm một cái sao?
Quan Lan dùng ánh mắt tha thiết mà nhìn Tinh Hồi, lại thật lâu không nghe được trả lời.
Nàng âm thầm cắn răng, trên mặt lại nở ra nụ cười, "Tinh Hồi nghĩ không ra sao, Tinh Hồi của chúng ta thông minh như vậy, nhất định biết đúng hay không?"
Tiểu Tinh Hồi duỗi tay xoa xoa lông mày của mình, ngữ khí hơi mất mát: "Chính là ta nghĩ không ra."
Quan Lan miễn cưỡng cười cười, không nghĩ nói chuyện.
Tiểu Tinh Hồi thấy nàng trầm mặc, muốn bước xuống bàn đu dây, "Ta muốn tìm mẫu thân."
Quan Lan buông tay thả nàng đứng trên mặt đất, thở dài nói: "Vậy ngươi tự mình đi đi, sư tỷ ở trong phòng."
Mới vừa rồi, nàng đẩy cửa dường như bị thứ gì đó vô hình chặn lại, đứa nhỏ này không gọi mở cửa là vào không được.
Nhưng mà, mấy giây sau, nàng nhìn thấy tiểu Tinh Hồi thông suốt mà đẩy cửa đi vào, còn không quên tiện tay đóng cửa lại.
Tóm lại chỉ có một mình nàng bị ngăn chặn ở ngoài.
Quan Lan cắn chặt răng, không ở trong viện này cũng tốt, nàng sợ trái tim mình chịu không nổi.
Bên ngoài gió thu lạnh lẽo, nhưng gian nhà dưới lớp tử kim tráo lại ấm áp như xuân.
Tiểu Tinh Hồi vừa vào cửa liền thấy được Tịch Chu, vội chạy chậm qua: "Dì xinh đẹp đã về rồi, ôm ~"
Tịch Chu khom lưng ôm bé con lên, nhịn không được dùng gương mặt cọ cọ mặt tiểu Tinh Hồi, lớn lên rất giống Đại sư tỷ, tính tình còn vừa vặn tương phản, lại ngọt lại ngoan, tính cách tốt như vậy nhất định là giống nàng.
Tiểu Tinh Hồi phối hợp mà cũng cọ cọ mặt nàng, quay đầu nhìn về phía Địch Vong Ưu ngồi ở trước bàn, ánh mắt lanh lợi vừa chuyển nhớ tới Quan Lan nói.
"Dì xinh đẹp cùng mẫu thân ôm một cái không?"
Tịch Chu nghe vậy, tức khắc đáy lòng hoảng hốt, nàng không có ở trước mặt nữ nhi làm bậy đúng không? Chẳng lẽ bị thấy được?
Ngón tay Địch Vong Ưu run lên, đi lấy ấm trà trên bàn, chậm rãi châm trà: "Sắc trời không còn sớm, Tinh Hồi nên ngủ."
Tịch Chu quay đầu, xuyên qua cửa sổ nhìn thoáng sắc trời bên ngoài, này ban ngày ban mặt......
Tiểu Tinh Hồi chớp chớp đôi mắt tò mò, "Dì xinh đẹp thích Tinh Hồi không?"
"Thích a." Tịch Chu không cần nghĩ ngợi mà đáp.
"Còn mẫu thân thì sao, dì cũng thích mẫu thân chứ?"
Tịch Chu thoáng giây trầm mặc, nhìn qua Địch Vong Ưu, tầm mắt hai người tương phùng, lại tránh né.