Một kiếm một cỏ, cách nhau thật gần, nhưng kiếm thế sắc bén nháy mắt giống quát lên gió lốc.
Tịch Chu chỉ cảm thấy gió vu vu bên tai, trước mắt một đạo kiếm quang nghênh diện bổ tới, nàng theo bản năng mà co rụt thần hồn, mới phản ứng lại chính mình đang là thân cỏ, thoát ra không được.
Không xong, lần này chơi xong rồi.
Sợ là Đại sư tỷ bị ma nhập rồi, thế nhưng muốn chém cỏ ...
Trong đầu hiện lên một ít suy nghĩ hỗn loạn, Tịch Chu nhắm mắt lại chờ chết, nhưng hồi lâu không cảm nhận được đau.
Trong lòng lo sợ, nàng chậm rãi mở to mắt, thấy Địch Vong Ưu ngưng mi nhìn mình, trước mắt làm gì còn trường kiếm nào.
Chẳng lẽ đều là ảo giác của chính mình?
Không đúng, Tịch Chu chợt nhớ tới hình ảnh không tốt đẹp nào đó, Đại sư tỷ dường như đã từng dùng chiêu này, ở trong giấc mộng kia, nàng đã bởi vì sợ chết mà bị doạ thoát ra được.
Đại sư tỷ vừa rồi rút kiếm tương hướng, chẳng lẽ là vì...
"Biện pháp này vô dụng." Địch Vong Ưu đưa ra kết luận, ngữ khí nhàn nhạt.
Tịch Chu hô hấp cứng lại, tuyệt thật, nàng quả là đoán đúng rồi. Nàng bất mãn mà lay động lá cây, vỗ vỗ trên mu bàn tay Địch Vong Ưu.
Ngươi doạ cỏ, hù chết cỏ, ngươi nữ nhân này không thể ôn nhu một chút sao?
Địch Vong Ưu nhíu mày khó hiểu: "Làm sao vậy?"
Nói còn nhìn về phía giấy mực trên bàn, ý tứ là muốn nói cái gì có thể viết ra tới.
Viết ra tới?
Viết cái gì?
Tịch Chu đứng bất động, nàng đường đường là công chúa Cửu Vĩ Hồ sao có thể bị doạ sợ, không thấy nàng mới vừa rồi gặp nguy không loạn sao, ngay cả động cũng chưa thèm động.
Nàng đĩnh đĩnh thân mình, lưu loát mà viết xuống: Còn có biện pháp gì, cứ việc lấy ra dùng, ta đều có thể.
Địch Vong Ưu nhìn chữ trên giấy, tầm mắt chuyển tới cỏ mộng, quả nhiên vẫn là thay đổi a.
Trước kia người này là nhát gan nhất, mới thấy kiếm rút ra đã sợ tới mức lập tức hiện thân, thậm chí còn phát run.....
Ánh nhìn nặng nề, cuối cùng nàng yên lặng thổi tắt ánh nến, nhẹ hẫng nói: "Ta mệt mỏi."
Trong bóng đêm, Tịch Chu nhìn Địch Vong Ưu nằm đến trên giường, còn giơ tay kéo xuống màn giường.
Đại sư tỷ giống như thực mỏi mệt, chẳng lẽ là bởi vì một kiếm vừa rồi?
Không hợp lý a....
Nàng ngẩn người, nhảy nhót đến mép giường, dùng lá cây vén tấm màn, cũng muốn lên giường ngủ.
Lại không ngờ, vừa mới dò nửa thân cỏ vào, đã bị một trận gió chụp té xuống đất.
Tịch Chu ngã trên mặt đất, một trận hoảng hốt.
Nàng lại bị Đại sư tỷ cự tuyệt, vì cái gì?
