Tịch Chu sững người.
Bên tai dường như có gió thu réo rắt, mỹ nhân trên giường như hoa đào hoa say hồng.
Nhưng nàng vẫn cứ là một cây cỏ.
Nàng thật hận a!
Sao không thể thoát khỏi thân cỏ này?!
Thấy cỏ mộng hành quân lặng lẽ, Địch Vong Ưu khẽ cắn khóe môi, chộp lấy chăn bông, đắp kín.
Thật lâu sau, chờ hô hấp vững vàng, nàng nghiêng đầu sang một bên, "Đợi ngươi hóa hình thành người, cái gì đều theo ý ngươi, được không?"
Tịch Chu im lặng, bất đắc dĩ rũ lá cây.
Trừ bỏ đáp ứng, nàng còn có thể phản đối sao?
Hiện tại nàng có muốn lấy thân cỏ làm chút gì đó, chỉ sợ cũng sẽ không được như ước nguyện.
Đại sư tỷ luôn là thủ vững đến kỳ quái, không có thẳng thắng bằng phẳng giống tộc Cửu Vĩ Hồ các nàng.
Chuyện sung sướng, đương nhiên là như thế nào sung sướng như thế nào tới, đáng tiếc Đại sư tỷ không hiểu tầng đạo lý dễ hiểu này.
Chỉ có thể đợi ngày sau nỗ lực chuyển biến ý tưởng Đại sư tỷ, gánh thì nặng mà đường thì xa a...
Tịch Chu nhìn xuống. Mỹ nhân mới vừa rồi động tình, trong mắt có hơi nước chưa tán, tựa tuyết mùa xuân sắp tan.
Có lẽ là nhận thấy được cỏ mộng bảo trì một cái tư thái đã lâu, đặc biệt là phiến lá kia ở ngay trước mắt, đáy lòng Địch Vong Ưu đột nhiên hoảng loạn, nàng đứng dậy mặc quần áo.
Cây cỏ này vốn thích làm càn, lỡ như lấy thân nhánh cỏ cây mạnh mẽ....
Nàng không biết nên cự tuyệt hay không, cho nên vẫn là rời giường cho thỏa đáng, miễn cho lại làm chính mình khó xử.
Tịch Chu ở phía sau lẳng lặng nhìn, nếu lúc này là hình người, lông mày của nàng nhất định nhíu thật chặt, mỹ nhân trong ngực thế mà nàng lại chẳng làm được gì.
Quá tra tấn người.
Thực mau mặc xong quần áo, Địch Vong Ưu đi đến trước bàn rót một chén trà, thuần thục mà rót đầy linh lực vào trong: "Ngươi hiện giờ không thể hóa hình, có phải cũng không thể đi vào giấc mộng không?"
Bằng không, dựa vào tình hình khi nãy, cho dù không thể hóa hình, người này cũng hơn phân nửa sẽ đi vào giấc mộng, mà không phải ngậm ngùi yên lặng.
Tịch Chu nhảy đến trên bàn, rũ rũ lá cây, không sai, không thể hóa hình cũng không thể đi vào giấc mộng.
Sau đó, nàng lại dùng lá cây chấm một chút nước trà, chậm rãi vẽ ở trên bàn.
Địch Vong Ưu hiểu rõ, đây là... muốn bút mực.
Nàng lấy ra bút mực, bày giấy trắng, nhìn chén trà còn chưa động ngụm nào, "Hiện tại không thích uống nước?"
Nếu nàng nhớ không lầm, kiếp trước người này trong lúc mang thân cỏ, gần như rất thích uống nước có chứa linh lực.
Mà người trước mắt rõ ràng đối nước trà không có hứng thú, thậm chí còn cho người ta một loại cảm giác là nàng khinh thường không thèm nhìn tới.