Địch Vong Ưu nhìn nàng, "Không cần, Tinh Hồi là tốt rồi."
Bởi vì đã trở lại, người mà nàng chờ đã trở lại....
Tịch Chu lúng ta lúng túng, còn tính tranh thủ một chút, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, nàng thở dài, trở về thân cỏ, không lỏng không chặt mà quấn ở cổ tay trái Địch Vong Ưu.
"Đại sư tỷ, có một đệ tử nội môn mới vừa thăng nhập cầu kiến." Thanh âm Quan Lan ở bên ngoài vang lên.
Đệ tử nội môn mới vừa thăng nhập?
Địch Vong Ưu theo bản năng mà sờ sờ cỏ mộng trên cổ tay, buông ống tay áo.
Ngoài sân có một thiếu niên đứng cúi đầu, y phục trắng nạm vài đường hoa văn ám kim sắc, là hoa văn đặc biệt chỉ có đệ tử nội môn mới có.
Địch Vong Ưu thấy thiếu niên này có chút quen mặt, Chu Chu Tử?
Đã là Kim Đan sơ kỳ, xem ra là đã hấp thu tất cả ba khối linh thạch kia, đệ tử ngoại môn đột phá đến Kim Đan kỳ thì sẽ trực tiếp tiến vào nội môn.
Bất quá, theo lý thuyết, không phải là nên tới tìm Tịch Chu sao? Vì sao phải tới bái kiến nàng?
Tịch Chu cũng thắc mắc, tiểu đồng bọn tới Bắc Sơn phong thế nhưng không tìm nàng, mà là tới tìm Đại sư tỷ?
Chu Chu Tử nhìn thấy Địch Vong Ưu, biểu tình lược hiện vội vàng.
Hắn nhìn thoáng qua Quan Lan ở bên cạnh, vẻ mặt trở nên do dự: "Đệ tử bái kiến Vong Ưu trưởng lão."
"Không cần đa lễ." Địch Vong Ưu gật đầu lên tiếng, nhìn về phía Quan Lan.
Quan Lan cứng đờ trong lòng, được, nàng chính là dư thừa.
Ngay sau đó nàng ôm Tinh Hồi đi ra chỗ gốc cây tiếp tục chơi đánh đu.
Hai người vào cửa.
Địch Vong Ưu nhìn Chu Chu Tử, trong mắt lộ ra đánh giá: "Chuyện gì?"
Chu Chu Tử vội từ nhẫn trữ vật lấy ra một quả ngọc phù, mặt trên khắc ghi lại một hàng chữ: Bắc Sơn phong, Vong Ưu Đại sư tỷ, có thể tin, làm nên đại kế.
Địch Vong Ưu xem xong, sắc mặt bất biến: "Ý gì?"
Ngọc phù này của ai? Vì sao nói có thể tin nàng? Đại kế lại là chỉ cái gì?
Chu Chu Tử thật mạnh thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Đây là di vật của đường ca ta, cũng chính là tam ca Chu Bách Hồi của ta, hắn chỉ chừa lại một cái ngọc phù như vậy, đệ tử cũng khó hiểu ý này, nhưng nghĩ vẫn là nên lấy tới cho ngài xem qua."
Hắn nhìn Địch Vong Ưu lại hỏi: "Không biết Tịch Chu có ở chỗ này không, đệ tử có thể gặp nàng không?"
Địch Vong Ưu khẽ biến sắc.
Cỏ mộng trên cổ tay trái dùng phiến lá từng chút từng chút mà cọ mu bàn tay nàng, làm như đang gật đầu đáp ứng.
Nàng nhìn về phía phòng trong: "Tịch Chu ở bên trong nghỉ tạm, ngươi đóng cửa lại, ta đi kêu nàng."
Chu Chu Tử nhìn Địch Vong Ưu đi vào phòng trong, hắn xoay người đóng lại cửa phòng khách, không rõ vì cái gì muốn đóng cửa, giống như muốn trốn tránh người khác, nhưng nơi này cũng không có người khác a, chẳng lẽ là trốn Quan Lan sư tỷ?