52. Có gì không thể

1.7K 182 2
                                        

Ánh mắt Tịch Chu ngầm có ý chờ mong, sáng ngời lại chuyên chú mà nhìn Địch Vong Ưu.

Khoé môi Địch Vong Ưu nhợt nhạt cong cong: "Tốt."

Tịch Chu thấy nàng đáp ứng, lập tức dắt lấy tay nàng, ngữ khí giống như tranh công: "Đại sư tỷ, mau xem ta phát hiện cái gì."

Địch Vong Ưu thuận theo mà giơ tay, cỏ mộng trên bàn đột nhiên nhảy lên, nhanh chóng quấn lấy cổ tay nàng.

Nàng ngước mắt, đáy mắt nghi hoặc, theo sau bừng tỉnh.

Tịch Chu kéo kéo dây cỏ quấn quanh trên cổ tay nàng, hơi nâng cao giọng: "Xem này, ta phát hiện không cần trở lại thân cỏ cũng có thể dùng linh lực tùy ý khống chế nó."

Nàng vươn tay phải, dựng thẳng lên ngón trỏ, nhỏ dài, linh hoạt, nhẹ nhàng chuyển động vài cái.

Cỏ mộng liền từ trên cổ tay bò tới eo hông Địch Vong Ưu, vải lụa đỏ bị thân cỏ tím nhạt quấn quanh, nổi lên nếp uốn.

Địch Vong Ưu cứng đờ thân mình, lông mi nồng đậm run một chút: "Rất tốt."

Ngữ điệu giống với ngày thường, nghe không ra cảm xúc gì, lại rất dễ lấy được lòng Tịch Chu đang chờ khen ngợi.

Tịch Chu cười khẽ, ngón trỏ nhúc nhích, cỏ mộng nhanh chóng cuốn lấy hai cổ tay Địch Vong Ưu, rồi sau đó bất ngờ thu lại, buộc chặt lấy nhau.

"Đại sư tỷ ngươi thử một chút, có thể tránh thoát không, chiêu này có phải hay không khó lòng phòng bị?"

Địch Vong Ưu vung vung cổ tay, xác thật không có lập tức thoát được, thân cỏ mềm dẻo, so với từ trước tựa hồ cứng cỏi không chỉ là một chút.

Nhưng, nếu cỏ mộng bị thương đến, người này cũng sẽ bị thương, không nên mạo hiểm......

"Không thể." Nàng nói ra hai chữ, trong giọng mang theo nghiêm nghị, hoàn toàn không tán đồng ý định của Tịch Chu.

"Vì cái gì, ngươi hiện tại không phải tránh không thoát sao?" Tịch Chu khó hiểu, còn khiêu khích động động ngón tay.

Chỉ thấy dây cỏ trên cổ tay tách ra một ít, nhanh chóng bò đến trên eo, cuối cùng hai bên dựa sát, đôi tay Địch Vong Ưu liền bị trói buộc ở vị trí bụng nhỏ.

Vì cái gì không thể? Nếu trong lúc đánh nhau, vây khốn được kẻ địch một khắc nửa khắc, khẳng định có thể giúp đỡ đại ân.

Địch Vong Ưu nhíu mày, thối lui hai bước, cùng Tịch Chu kéo ra khoảng cách, rồi sau đó đứng yên.

Tiếp theo nháy mắt, trường kiếm của nàng liền từ nhẫn trữ vật triệu ra tới, treo ở giữa không trung, đối diện cỏ mộng, thời điểm chỉ cách thân cỏ tím nhạt nửa tấc, nàng dừng lại.

"Quá mạo hiểm, cho nên không thể."

Tịch Chu nhìn trường kiếm kia tới gần cỏ mộng, theo bản năng mà căng chặt, nàng không khỏi nhớ tới nỗi đau đứt tay lúc trước.

Tức khắc nàng cũng không còn dám đắc ý, trực tiếp nhận sai: "Đại sư tỷ nói đúng, quá nguy hiểm."

Lỡ như không cẩn thận lại bị chặn ngang chặt đứt, chẳng phải là thật sự hồn về tây thiên.

Xuyên Thành Một Cây CỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ