___________________________
"Chị Hà Phong Thiên! Em... thích... chị! Chúng ta có thể yêu nhau được không?"
"Tôi biết em sẽ nói câu này mà, tình yêu giống như bông hoa đẹp vậy, tôi và em không hợp nhau đâu. Câu chuyện cuối tôi-"
"Bông hoa? Em không nghĩ chúng ta sẽ không giống như bông hoa hay bông gì đâu!? Thức tỉnh và chìm đắm suy nghĩ về chị đó chính là tình cảm của em suy ngẫm! N-"
"Một khi em đã nói vậy, chúng ta có hai sự lựa chọn. Existence and Abolition!?"
Tất cả lời vừa rồi giống như một lời thách thức, mọi thứ diễn ra giống như được liên kết bởi một ý định gì đó. Điều này khiến cho đối phương phải ngưng đọng lời nói một hồi.
"Abolition? Let's wait one day we will know where our relationship is!"
" Sao cũng được! Nào hãy chứng minh tôi xem cô gái. "
"..."
"Vậy em chọn con đường mà chị không tưởng nổi, hãy đợi đi em nhất định sẽ gặp chị sau 2 hoặc 3 năm nữa! "
_______________________________
Nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh thành phố hiện đại đêm nay thật xa hoa. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô gái từ trong phòng tắm đi ra, cầm lấy chiếc điện thoại nhỏ để bên cửa sổ. Nhưng cô lại thở dài khi nhìn vào chiếc điện thoại đang reo, bấm máy để nghe cuộc gọi. Người con gái xinh đẹp mang tố chất là bậc thầy của giới showbiz: Hà Phong Thiên (26 tuổi) xinh đẹp, tài năng, trẻ trung , đó chính là thứ mà Hà Phong Thiên có để khiến bao nhiêu cô gái phải ghen tỵ vì sự thu hút ấy đã khiến bao nhiêu chàng trai phải say mê hết lối về. Có lẽ không ai biết được rằng cô chính là người phải chịu đau khổ, gánh nặng nhiều về chuyện gia đình của cô.
"Alo, vâng con nghe đây" vừa nói xong câu bỗng đầu dây bên kia có tiếng gào thét nóng bực.
"Cái con chó khốn nạn mày!!! Tại sao...?! Tại sao...!? Mày không về nhà hơn một năm rồi đấy. Mày có biết tao đã lo lắng cho mày không? Thằng cha tiên sư nhà mày lại lấy tiền đi đánh bạc lẫn gái gú khiến nhiều giang hồ tới đòi nợ này, anh mày tao không thể nào liên hệ được, đã hai năm trời từ cái ngày mà mày đi đại học đấy, nếu giữ liên lạc với nó thì tao cầu xin mày với thằng anh của mày hãy về đi! Tao đau lắm rồi!!"
Hà Phong Thiên chỉ tỏ ra sự mệt mỏi, nỗi chán nản khi cô toàn chỉ nghe những câu nói quen thuộc từ mẹ cô, trước đây mỗi lần mà mẹ cô gọi đều chỉ hốt lên vài câu than thở vì mục đích việc này là để ông cha cô lấy tiền lẫn đánh đập con cái nên bao nhiêu việc cũng bắt đầu quá đà khiến người anh phải rời đi nơi khác, vĩnh viễn không quay lại căn nhà đấy. Đằng chỉ nói nhẹ nhàng với mẹ rằng:
" Mẹ à... Tết con không về đâu, con bận việc lắm, còn chuyện của anh lẫn bố... con không...liên quan. Chào mẹ, cảm ơn đã quan tâm c-"
"Mày lại có cái tính láo toét đó, thứ như mày vô ơn bội nghĩa như thế thì ngày xưa biết thế tao uống thuốc sẩy thai cho r-!"
*Bạn đã kết thúc cuộc gọi này*
Nhìn qua cánh cửa sổ, cảnh thành phố gợi lên chút buồn cho ngày hôm nay. Có lẽ cái sự đau buồn ấy đã khiến cho Hà Phong Thiên thẫn thờ không có một cảm xúc nào có thể diễn tả được nét mặt của cô. Cách sống đang diễn ra yên bình ấy chỉ là thứ giả tạo vô nghĩa để tiếp tục sống. Sau một lúc suy ngẫm, Phong Thiên liền thay đồ nhanh và khoác lên mình chiếc áo ấm đen đi chung với chiếc kính râm che mặt bước xuống phố.
YOU ARE READING
Abolition [BH]
ActionTác giả: Lưu Hoa Như Bản truyện:Tiểu Thuyết Hà Phong Thiên cô gái được cho rằng là người giỏi nhất trong giới showbiz một con người lạnh nhạt, đôi khi có thể ấm áp. Tiểu Lạc Miêu tác giả của hàng loạt cuốn văn, hiện tại đang là người có chức trong g...