Chương 67.

5 9 1
                                    

"Riêng Hắc Đại Hoàng Miêu tôi chỉ có thể ngửi thấy một mùi hận thù rất lớn..."

Loan Uyển Nhã nhíu mày xuống, nheo hai đôi mắt lại sau khi nói xong, vẻ mặt đầy lo sợ khi nghĩ lại những gì lúc nãy đã diễn ra. Ngước mắt lên nhìn thử sự phản ứng của Liễu Vấn, thấy được đối phương đang cúi mặt xuống nhìn vào bàn tay phải giống như đang có suy nghĩ gì đó. Liễu Vấn im lặng không nói gì với cô, chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay đang suy nghĩ về sếp mình. Nhớ về chuyện hôm qua, rồi nghĩ lại về những gì Loan Uyển Nhã nói khi nãy.

Thầm nghĩ trong đầu rằng: "Vậy là... Đúng như những gì mình nghĩ! Hắc Đại Hoàng Miêu còn thù hận lớn, nó không biết cách dập bớt thứ đó. Đúng là ngu xuẩn! Cái suy nghĩ lệch lạc đấy sư phụ nói nó sẽ khó buông bỏ được... Một mùi hận thù dày đặc và cả cái sát khí nó phát ra nữa. Tất cả đều hơn cả sư phụ rồi, nó hoàn toàn chỉ có một màu đen bao phủ. Khác với mình, sát khí của mình lại vô hình chỉ tác động mạnh với mọi người xung quanh ở khoảng gần. Vậy mà... Thứ của con nhóc đó, chỉ mới nãy thôi! Đứng ở phía xa còn cảm thấy được thứ kinh hoàng đấy, nhìn nó như thể có quỷ dữ sau lưng vậy. Haizz... Phiền thật!"

Loan Uyển Nhã thấy Liễu Vấn ngồi đơ ra không có chút phản ứng gì, cô tính cất giọng gọi thử đối phương xem sao thì chợt Liễu Vấn cao mặt lên, bỏ tay xuống đặt trên mặt ghế bên cạnh, quay mặt ra với vẻ mặt vô cảm cô ta nói:

"Hóa ra là vậy, cô có cảm thấy sếp tôi gần đây ở trường học có lạ thường không?"

"Ừ thì có vẻ dạo này chăm học lắm, luôn nghe giảng trong các tiết học của em Hoa Quân! Có vài tiết học giáo viên khác cũng có học mà kiểu còn nửa vời lắm!"

Liễu Vấn trông như một đứa trẻ tò mò say sưa nghe về chuyện ở trường học, nét mặt tỏ ra bất mãn với lời vừa rồi của đối phương.

"Đi chơi chứ có học cái con mẹ gì? Thà nghỉ học đi ra trường đời cho rồi! Ăn chơi không ai bằng, suốt ngày suy tư vì gái đẹp không?"

Lời nói đầy sự bức bội của Liễu Vấn khiến cho Loan Uyển Nhã chỉ biết ngây người ra nhìn. Với cô, Tử Thần đây trông chẳng khác gì một đứa trẻ con đang nằn nặc đòi cho được thứ nó muốn. Khác so với hoàn toàn khi nãy lúc gặp mặt, toát ra vẻ đáng sợ đến mức rùng rợn khiếp hãi. Loan Uyển Nhã cứ nghĩ Liễu Vấn trong cái danh Tử Thần là kẻ sẽ khó gần, bí ẩn, luôn mang luồng sát khí lạnh lẽo, là kẻ không muốn tiếp xúc bất kì ai. Ấy mà cái vị Tử Thần này, thực sự chẳng biết cô ta có phải như lời đồn không? Mà sao cô chỉ thấy vị này hoàn toàn trái ngược với những gì thiên hạ nói. Mặc dù chưa thấu hiểu được rõ con người này, nhưng về mùi hương hay thái độ của Tử Thần khiến cho cô cảm thấy không cần phải quá đề phòng cảnh giác.

Chợt cô ta cất giọng hỏi với vẻ mặt không chút biểu cảm như lúc đầu: "Ở trường học, sếp tôi là kiểu học sinh như nào?"

"Bạn học Tiểu Lạc Miêu theo góc nhìn của tôi, rất đặc biệt! Tuy khá ham chơi chẳng bao giờ nghe bài giảng, thậm chí hay ngủ liền mấy tiết. Nhưng trò ta vô cùng giỏi, tư duy hơn các bạn học khác, tài năng nghệ thuật rất xuất sắc, học tập luôn đạt điểm gần tuyệt đối, thủ khoa ngành văn học nên học bổng có nhiều đấy! Có điều tuy giỏi giang đầy tài năng vậy nhưng thái độ thì... Chuyên gia cúp học nhiều buổi, mém chút nữa là bị đuổi học!"

Abolition [BH]Where stories live. Discover now