Chương 70. Buổi hẹn giữa Lưu Anh và tác giả Lạc Lạc.

8 9 0
                                    

Buổi chiều tà êm ả, ánh nắng dịu dàng nhuộm vàng cả đường phố và những hàng cây xanh rì. Trong một quán cà phê nhỏ ở gần trung tâm thành phố, Lưu Anh lặng lẽ chờ đợi một người quan trọng sẽ đến vào ngay bây giờ, cô suy ngẫm và cả thấy hồi hộp vì sắp được gặp lại đàn chị lớn của mình. Phải, đó chính là tác giả Lạc Lạc! Người mà cô hâm mộ lại còn là tiền bối của cô.

Nhìn vào tách trà nóng còn nghi ngút khói, mùi hương của hoa lài dịu nhẹ lan tỏa mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Chằm chằm nhìn vào ly trà, bao nỗi suy tư trong lòng và sự hồi hộp cứ quây quần ở bên. Cô không thể không ngừng nghĩ về người mà mình đang chờ đợi, liệu rằng khi gặp người cô có nên thẳng thắn tặng cho người một cuốn sách cùng với hộp hắc trà để làm quà gặp không? Hay để tới khi kết thúc cuộc hẹn rồi mới nói người đây? Và liệu rằng người đó có thực sự nghe về chuyện vụ án liên quan tới chị gái của người đấy không?

Thời gian cứ như trôi chậm lại, từng phút từng giây kéo dài trong sự chờ đợi. Lưu Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo bên tay trái mà lòng nôn nao lạ thường. Thời gian cũng đã trôi lâu rồi, người đó vẫn chưa xuất hiện, còn cô lại chẳng dám uống ly trà ở ngay trước mắt mình.

Quán cà phê không quá đông khách, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài người đang ngồi đọc sách, làm việc, trò chuyện khẽ khàng. Nơi này rất phù hợp cho buổi hẹn, vốn dĩ Lưu Anh là người ưa chuộng quán yên tĩnh, không mở nhạc hay xung quanh quán quá màu mè, cô rất thích những bầu không khí yên tĩnh và đặc biệt là sở thích này một phần ảnh hưởng từ tiền bối Lạc Lạc.

Lưu Anh nhìn ra ngoài, ánh chiều tà dần nhạt đi, nhưng cô vẫn mong mỏi đợi chờ người đến. Cô ngồi với lòng có chút đong đầy những cảm xúc khó tả.

Rồi bỗng có một tiếng bước chân tiến lại gần bàn, cô nhận ra đây là tiếng giày boot cao gót của tiền bối. Quay mặt ra nhìn, cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện. Trái tim như đập hụt một nhịp, đôi mắt ánh lên niềm vui hạnh phúc. Tiền bối đã đến, mọi muộn phiền lo lắng trong tâm trí của đầu dường như xuôi tan đi.

"Xin lỗi đã để em đợi, Lưu Anh!"

Giọng nói trầm ấm từ vị tác giả khiến cho Lưu Anh cảm thấy vui vẻ. Trước mặt cô là tiền bối Tam Bảo Bảo, hay còn có tên thân thuộc cô hay gọi là tác giả Lạc Lạc. Tiền bối chưa bao giờ tiết lộ tuổi của bản thân, nên thành ra trong cái năm thực tập do Lạc Lạc hướng dẫn Lưu Anh đã suy đoán rằng đàn chị ắt hẳn đã trên 30 tuổi. Thân hình mảnh khảnh, chiều cao trên mét 68, đàn chị Lạc Lạc có mái tóc dài thướt tha tới ngang eo, thông thường chị ấy rất ít khi cột chúng lên mà luôn thả dài xuống lưng, trừ vài lần trời quá nóng sẽ dùng trâm cài tóc.

Hiện tại trước mặt Lưu Anh, tiền bối cô có vẻ vừa xong công việc vì cô để ý từ trang phục cho tới tay trái đối phương cầm chiếc tệp đựng giấy tờ. Từ trang phục của Lạc Lạc, cảm giác cô như đã bị lôi cuốn rồi! Tiền bối cô mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, có đeo phụ kiện là sợi dây chuyền bạc hình con bướm màu xanh ngọc, mặc chiếc quần ống rộng vải lụa đen và mang một đôi boot hở mũi chân. Lưu Anh đắm nhìn người rất lâu, chăm chú nhìn từ gương mặt hiền hòa cho tới hành động của người ấy khi ngồi xuống ghế, cô không thể rời mắt khỏi sự cuốn hút này.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now