Chương 3.

2.1K 184 59
                                    

Chương 3. Đã xăm một cái đầu heo giống như máy sấy tóc.

Không có tiền xăm mình !

Này là sự thật trần trụi gì đây?

Sau khi Vu Cửu quay về ký túc xá trường học thì đã lên mạng mua một cái hình xăm dán. Xăm thật thì không được, dán giả còn không nổi sao?

Chẳng qua là vốn dĩ định dán hình xăm lên mặt, cuối cùng vẫn bỏ đi rồi. Mặt cô nhỏ, dán lên cái vị trí nào trên mặt cũng không thích hợp.

Bởi vì viêm màng túi, Vu Cửu vẫn luôn chẳng từ bỏ tìm công việc bán thời gian. Không biết là nguyên nhân cá nhân hay là có người thọc gậy bánh xe, lần này thật sự là chẳng tìm được một công việc nào cả. Vu Cửu cùng đường, đành phải chuyển sang đến làm việc ở tiệm trà sữa.

Ngày đầu tiên đi làm, Vu Cửu liền nhìn thấy hai gã to con vạm vỡ ở bên cạnh Kỳ Dụ Văn lần trước, đứng ở cửa dọa đến độ rất nhiều khách hàng cũng không dám tới gần.

Vu Cửu bất đắc dĩ mà nhìn hai người này: "Có chuyện gì sao?"

"Sếp Kỳ của chúng tôi muốn gặp ngài."

"Tôi là người cô ta muốn gặp thì liền gặp được sao?"

Gã to con vạm vỡ buột miệng thốt ra: "Đúng vậy."

Vu Cửu: "......"

Thật không khách khí.

Một gã to con vạm vỡ khác hơi hơi cúi đầu một cái, dáng vẻ cung kính, nói: "Mời cô Vu đi với chúng tôi một chuyến."

"Lời nói này, như thể tôi đã phạm phải tội gì vậy."

Vu Cửu ở trong lòng thầm mắng Kỳ Dụ Văn đúng là đồ xúi quẩy âm hồn không tan. Chỉ bởi vì ngoại hình của cô giống với người trong lòng kia của cô ta, thì liền dây dưa với cô như vậy. Chẳng lẽ cô ta không có phát hiện rằng cô là tay già đời sao?

Người kiểu như vậy cũng nhìn trúng được? Ánh mắt rách nát gì đây.

"Không đi, chớ có ảnh hưởng tôi làm công, mau phắn nhanh !"

Vu Cửu múc ra một muôi đá viên từ tủ đông hắt về hướng hai người kia, hai người kia vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí có một cục đá kia mắc giữa cổ áo và cổ, mà cũng bất động y nguyên như núi.

Vu Cửu ngẩn người, sau đó nói với đồng nghiệp phụ trách pha chế trà sữa ở đằng sau: "Tôi đổi với cô một chút."

"A? Tôi sợ......"

"Sợ cái gì, có chuyện gì tôi gánh cho cô !"

Đồng nghiệp: "......"

Nếu mà cô gánh vác được, còn cần đổi vị trí làm việc với tôi sao?

Nhưng Vu Cửu là kẻ lọc lõi, đồng nghiệp đành phải run run rẩy rẩy đứng đến vị trí làm việc của Vu Cửu, hễ ngẩng đầu lên thì chính là ngay hai gã to con vạm vỡ, sợ tới mức trán cô bé chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

"Hai người các vị nếu không gọi món, thì đi qua bên cạnh nhường một chút được không? Cản trúng khách khứa rồi."

"Phía sau chúng tôi không có ai, cản không tới."

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ