Chương 65.

1K 76 0
                                    

Chương 65. Đi thẳng đứng ngay, không làm chó (dân F.A/độc thân) nữa.

Điều Vu Cửu sợ nhất không phải Kỳ Dụ Văn tức giận, mà là sợ cô ấy khóc.

Kỳ Dụ Văn khi tức giận không giống với người bình thường. Cô ấy sẽ không mắng Vu Cửu, càng sẽ không đánh cô, chỉ biết một mình ấm ức, bày đặt nói thêm một lời 'miệng một đằng lòng một nẻo' hù Vu Cửu sợ.

Nếu là tức giận lúc bình thường thì còn dễ nói, da mặt dày chút, mặc cô ấy đánh một trận mắng một cái thì qua đi mất.

Nhưng mà khóc, thì Vu Cửu không thể thờ ơ ngó lơ, bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Vu Cửu buông bút trong tay xuống, đi đến trước mặt Kỳ Dụ Văn với một vẻ mặt mờ mịt vô tội, trong giọng nói loáng thoáng có tí nóng vội không biết làm sao, giống như là tự dưng vô cớ bị nhắm vào rồi vậy.

"Làm sao đấy?"

Dường như không hiểu nguyên do lời Kỳ Dụ Văn mới vừa nói.

Giữa mày Kỳ Dụ Văn chợt nhíu: "Cô nói nỗi sầu thứ năm đời người......"

Vu Cửu hỏi lại: "Cái câu nói không chăm sóc cô tốt là nỗi sầu thứ năm cuộc đời tôi kia ấy hả?"

"......"

Kỳ Dụ Văn ngẩn ngơ một trận. Khi nãy giọng Vu Cửu không lớn, vừa bị cô đánh lừa như vậy một cái thì tự bản thân cũng trở nên hoài nghi. Mới nãy cái Vu Cửu nói là câu khẳng định hay là phủ định ấy nhỉ?

Vu Cửu tranh thủ 'rèn sắt khi còn nóng', ôm lấy cổ cô ấy, hôn điên cuồng lên mặt cô ấy một trận: "Mình mới không rời bỏ đằng ấy đâu."

Lúc này, vừa dịp một người làm đi lên tới, nhìn thấy hai người đang thân mật bèn tính xoay người rời đi, nào từng nghĩ được rằng Vu Cửu bám vào cổ Kỳ Dụ Văn, gọi người làm kia lại: "Ăn được rồi hay chưa? Tụi tôi đều đói cả."

Người làm kia hơi ngẩn ra, thoáng vội gật đầu: "Sắp rồi, bà chủ đã trở về rồi."

Hiện tại Vu Cửu hoàn toàn chính là một bậc thầy môn lừa đảo, kéo tay Kỳ Dụ Văn theo đi xuống lầu liền, hỏi với vẻ tha thiết: "Cô có đói không?"

Kỳ Dụ Văn còn chưa lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật gật đầu: "Ừ."

Vu Cửu thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi ở trong lòng. Từ chỗ này đến phòng ăn còn một đoạn khoảng cách, bèn nói tới chuyện ở trường hôm nay với Kỳ Dụ Văn, nín thinh không nhắc tới Lương Dư Kha cùng lời càu nhàu vừa rồi kia của mình.

Từ sau khi ly hôn thì Kỳ Tử Đồng liền đã thành một người phụ nữ "nội trợ", thậm chí vào thời gian nghỉ trưa cũng sẽ lặn lội về tới ăn bữa trưa trong nhà.

Có điều hôm nay bà ấy còn dẫn theo một người ngoài mong đợi trở về.

—— Qua Kim Vũ.

"Í ! Này không phải Vu Cửu sao? Mấy ngày không gặp sao mà lôi thôi như vậy rồi?"

Qua Kim Vũ chú ý tới ánh mắt dè dặt cẩn thận của Vu Cửu khi dắt lấy Kỳ Dụ Văn kia, còn thường hay muốn nhìn người bên cạnh một cái, hoàn toàn chính là cái dáng vẻ người vợ bị kiểm soát chặt.

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ