Chương 31

1.1K 99 12
                                    

Chương 31. [Chương bị khóa, không rõ tên chương]

Có điều, Kỳ Dụ Văn rất để ý tới tiếng đóng cửa vừa rồi kia, nếu đúng là đã có người vào trong, thì chẳng phải là để người ta nhìn thấy Vu Cửu khều lấy cằm mình, nói câu thấp kém đó rồi sao?

Uy nghiêm sếp tổng kia của cô ấy còn đâu?

Đừng bảo người kia là trợ lý tới thu dọn cơm dư đồ thừa nhỉ?

Kỳ Dụ Văn đứng dậy từ trên sofa, đi ra ngoài văn phòng, tầm mắt tìm được cái người trợ lý kia một cách vô cùng chuẩn xác.

Ánh mắt trốn tránh...... Xem ra là cậu ta, không hề sai.

Kỳ Dụ Văn chỉ vào cậu ta, nói ra lệnh: "Cậu, lại đây."

Tay trợ lý lỡ mắt thấy được cảnh tượng không nên nhìn, run lẩy bẩy, hai chân run bắn lên đi vào văn phòng.

Kỳ Dụ Văn nhìn cậu ta, cười như không cười, dường như cất giấu một khẩu 98K (*) trong cặp mắt kia, sẵn sàng nã cậu ta bất kỳ lúc nào: "Vừa rồi cậu cũng chưa nhìn thấy cái gì nhỉ?"

(*) Súng trường Karabiner 98 kurz, thường được gọi ngắn gọn là K98k hay Kar98. (theo wikipedia)

Trợ lý lắc đầu bạt mạng, chỉ sợ đầu mình lắc được quá chậm, có vẻ không đủ chắc chắn: "Không có không có, tôi cũng chưa nhìn thấy gì hết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trợ lý lắc đầu bạt mạng, chỉ sợ đầu mình lắc được quá chậm, có vẻ không đủ chắc chắn: "Không có không có, tôi cũng chưa nhìn thấy gì hết."

Kỳ Dụ Văn hơi gật đầu với vẻ vừa lòng, trong ánh mắt mang theo sự uy hiếp như cũ: "Được, nếu về sau tôi nghe thấy lời buôn chuyện gì......"

Đầu của trợ lý suýt chút nữa muốn hất xuống tới, đập xuyên qua cửa sổ từ tầng 66 rơi xuống: "Sẽ không sẽ không sẽ không !"

Kỳ Dụ Văn gật đầu: "Ra ngoài đi."

Trợ lý gật đầu liên tục: "Cảm ơn, cảm ơn sếp Kỳ."

"Đợi chút, dọn dẹp cái bàn đã."

"Vâng vâng vâng."

Vu Cửu không rõ tại sao, chờ sau khi trợ lý thu dọn xong cái bàn rời khỏi, mới hỏi: "Vừa nãy là vụ gì?"

"Cô còn không biết ngượng mà hỏi?"

Kỳ Dụ Văn hơi cắn vào môi, nhớ tới câu mới nãy Vu Cửu nói kia, vẫn cảm thấy xấu hổ: "Nếu không phải vừa nãy cô...... thôi, về nhà đi."

Nói nữa thì chính là đang quất xác bản thân mình rồi (bêu xấu, làm nhục sâu sắc).

Nhưng thật ra, hình tượng của cô ấy ở trong mắt nhân viên đã sớm đổ vỡ đến nát bét, bí mật buôn dưa lê thả cửa từ lâu rồi. Sếp tổng của họ ngoài mặt vẻ vang, kỳ thực khi ở riêng là cuồng M, nũng nịu.

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ