Chương 8.

1.5K 137 13
                                    

Chương 8. Tôi muốn xăm một cái Thiên Nhãn ở chỗ này.

Ngày tháng yên bình còn chưa qua được bao hôm, Vu Cửu liền đã gặp phải Kỳ Dụ Văn.

"Vu Cửu, đứng lại."

Vu Cửu che lại lỗ tai, mắt nhìn thẳng mà đi về phía trước.

Kỳ Dụ Văn thế mà cũng lại chạy đến trường học để tìm mình. Thế nào đây? Là đã thiết lập "duyên phận đã định trước trong số mạng", việc hai người sẽ thường xuyên gặp được, hay là nhấc lên mối quan hệ không bao giờ là đủ sao?

Kỳ Dụ Văn đóng cửa xe, bước nhanh đuổi theo kịp Vu Cửu, tóm lấy cổ tay của cô một phen: "Tôi bảo cô đứng lại, cô không nghe thấy sao?"

Vu Cửu hất tay cô ấy ra: "Cô thật giống quảng cáo rao vặt trên tường, cạo thế nào cũng cạo không hết !"

Kỳ Dụ Văn im im, sau đó lại cười mà nói: "Vẫn là lần đầu tiên tôi gặp phải cái đinh cứng như cô vậy."

"Lần này đụng trúng rồi sao? Chết cũng có thể nhắm mắt rồi đi? Mau nhanh cách xa tôi chút."

Kỳ Dụ Văn lại nói: "Cô đã dạy hư em gái tôi, tôi còn chưa tìm cô tính sổ."

Vu Cửu dừng bước chân, nhìn về phía Kỳ Dụ Văn với vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Cô có lộn hay không? Tôi và em gái cô mới từng gặp một lần, lời nói qua không vượt quá mười câu. Cô có bệnh hả, cô ăn vạ rồi lại ăn tới chỗ tôi?"

Kỳ Dụ Văn cũng dừng lại bước chân theo, nói ngả ngớn với vẻ mặt lạnh nhạt: "Cô nóng vội rồi."

Vu Cửu: "......?"

"Kỳ Dụ Văn, cô nói thẳng đi, cô muốn thế nào?"

"Rất đơn giản, theo tôi đi."

Vốn dĩ Kỳ Dụ Văn không nghĩ rằng nói ra trắng trợn như vậy, lúc mới đầu cô ấy chỉ tính toán dùng chiến thuật vu hồi (vòng quanh). Biết làm sao, mạch não của cái cô Vu Cửu này không giống như người bình thường, thế cô ấy cũng chả cần phải che đậy giấu giếm nữa.

"Làm cuộc trao đổi, tôi có thể cho cô tiền tiêu không hết."

"Rốt cuộc thật sự cô nói ra miệng rồi."

Vu Cửu nhìn nhìn xung quanh, nhìn thấy một băng ghế đá, liền đi qua đến, ngồi xuống: "Kỳ Dụ Văn, không phải cô chính là muốn tìm một kẻ thay thế sao? Thấy tôi trông giống với cô ta, liền tìm tôi?"

Kỳ Dụ Văn chau mày lên, tuy rằng chuyện này không phải lần đầu tiên bị Vu Cửu nhắc tới, nhưng cảm xúc của cô ấy vẫn là kiểu kích động ấy như lần đầu tiên, suýt chút nữa thì đôi mắt muốn đỏ rồi.

Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt không chút sợ sệt kia của Vu Cửu, chỉ lo cô sẽ lại ra cái chiêu gì để mưu hại mình, bèn cứng rắn thoáng đè xuống nỗi cảm xúc kia.

"Nếu cô đã biết, vậy cũng không cần tôi nói thêm nữa, chẳng qua......"

Kỳ Dụ Văn nhìn Vu Cửu hằm hằm: "Chuyện này, mong cô sau này đừng nhắc tới nữa, bằng không đừng trách tôi không khách khí."

"Kỳ Dụ Văn, hiện tại rốt cuộc là ai đang xin ai hả? Cô nói chuyện với tôi cái kiểu giọng điệu này, cô chảnh cái gì mà chảnh hả?"

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ