Chương 45.

1K 82 18
                                    

Chương 45. [Chương bị khóa, không rõ tên chương.]

Hôm nay là ngày trong đại - thi đại học, cái này chả liên quan gì tới Vu Cửu, nhưng cô là sinh viên, trong thời gian thi phải bị nhốt ở trong trường, cơ mà Kỳ Dụ Văn lại không hài lòng lắm.

"Không nhất thiết, đồ ăn của căng-tin trường không tốt, nhiều dầu muối, cô không ăn được."

Vu Cửu xụ cả khuôn mặt xuống, suýt nữa thì muốn ném di động trong tay vào mặt cô ấy: "Cô cũng không thể để cho tôi ở một mình chút sao?"

Kỳ Dụ Văn không đáp.

Vu Cửu tiếp tục cúi đầu xem đặt lịch nội soi dạ dày ở  các bệnh viện công lập uy tín nhất trong khu vực, không nghĩ tới thế mà đều xếp tới một tuần sau nữa, đổi bệnh viện khác lại cũng không khác biệt mấy, chỉ có mấy bệnh viện nhỏ là có thể đặt hẹn ngày mai đến.

Hiện tại người bệnh dạ dày cũng nhiều như vậy sao?

Vu Cửu đành chịu, chỉ có thể chọn khám nội soi dạ dày tuần sau, bệnh viện nhỏ thì sợ chẩn đoán sai, không yên tâm lắm.

Nếu hôm nay đã làm nội sọi dạ dày không thành rồi, thế là Vu Cửu bèn bảo dì đem bữa sáng của cô lên.

Đại học Bắc Khai.

Vu Cửu lên lớp xong là mười giờ, giờ học kế tiếp vào bốn giờ chiều.

Vu Cửu cầm một chai nước suối trên tay, thảnh thơi nhàn nhã rời khỏi lớp. Vừa mới đi ra ngoài khu lớp học, liền nhìn thấy Kỳ Dụ Văn cầm cây dù đứng ở chỗ đó nhìn cô, bên cạnh có rất nhiều sinh viên đi ngang qua, còn thường hay hướng ánh mắt nhìn về phía cô ấy.

Vu Cửu thính tai mà nghe được đám nữ sinh đang ríu rít, nói Kỳ Dụ Văn trông thật xinh đẹp gì đấy.

"Chết tiệt !"

Kỳ Dụ Văn đi qua đến phía Vu Cửu: "Tôi tới đón cô."

"Không phải nói tôi muốn ở một mình một chốc sao?"

Kỳ Dụ Văn hơi ngớ ra. Thường ngày cô ấy phải đi làm, cuối tuần có khi cũng đang tăng ca, gần như chỉ có buổi tối và sáng sớm mới gặp Vu Cửu, sao mà liền thành không để cô ở yên một mình rồi......

Vu Cửu cảm thấy ánh mắt Kỳ Dụ Văn nhìn mình khác thường, giống như đang nhìn một đứa con nít ương bướng vô lý.

Vu Cửu nâng chân lên, dùng đầu gối thoáng ẩy chân Kỳ Dụ Văn một chút: "Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

Kỳ Dụ Văn nói: "Tối hôm qua tôi đã nói gì với cô, cô còn nhớ chứ?"

Vu Cửu hơi nghiêng đầu, vặn nắp chai nước suối ra, hỏi với vẻ mặt mù mờ: "Đã nói gì?"

Kỳ Dụ Văn hơi nheo mắt một cách bất mãn, quả nhiên cái người này không đáng tin: "Đo kích cỡ, lựa trang phục."

"......"

Vu Cửu thoáng uống một ngụm nước, thật đúng là có chuyện này: "Tôi không muốn đi, cũng không muốn đến tiệc sinh nhật của cô."

Người có bệnh mới lại đi tới nơi tập trung có độc.

Vẻ mặt Kỳ Dụ Văn bình thường, dường như là đã đoán chắc Vu Cửu sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy, bèn đã đặt xuống một điều kiện: "Chỉ cần cô đi thì tôi cho phép cô nghỉ hè ở cùng Lăng Thập một tuần."

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ