Chương 22.

1K 109 4
                                    

Chương 22. Ai nhìn chằm chằm vào tôi, thì ai đó đê tiện.

Không lâu sau khi Vu Cửu ăn bữa tối xong, thì bố Lăng đã tỉnh lại. Hiện tại thân thể ông ấy đã tốt hơn rất nhiều, nhưng trong lòng lại thì đang dồn nén sự tình. Thừa dịp cơ hội này bèn hỏi Vu Cửu: "Tiểu Cửu à, cái tiền thuốc men này......"

Vu Cửu cười cười, mặt không đỏ tim không thót mà nói dóc: "Không đắt lắm, bảo hiểm y tế chi trả một chút cũng chỉ hơn mười vạn. Trường tụi con đã tổ chức sinh viên quyên góp, cái trường đại gia kia của tiểu Thập cũng thế, rất dễ dàng liền gom đủ tiền rồi, ngài cứ yên tâm là được."

Bố Lăng thở phào một hơi, cười đến khóe mắt cũng đã xuất hiện mấy cái nếp nhăn: "Vậy thì tốt, cần phải nhớ kĩ tên những bạn học quyên tiền đó."

Vu Cửu ngoan ngoãn gật đầu: "Sẽ nhớ kĩ ạ, về sau đợi con thành tài rồi, con sẽ trả tiền từng người một."

Bố Lăng vươn cái tay đang ghim kim ra, Vu Cửu thấy thế bèn tự giác thò đầu qua. Bố Lăng hơi hơi mỉm cười, thoáng sờ đầu Vu Cửu, nói: "Làm khó con rồi, cha thật có lỗi với con, chẳng để con sống yên lành chút, còn liên lụy con."

Vu Cửu bắt lấy tay của bố Lăng, bỏ vào trong chăn: "Nếu sợ liên lụy con, thì dưỡng tốt thân thể, thật khỏe mạnh chính là an ủi tốt nhất đối với con rồi."

"Được, về sau cha nhất định dưỡng thân thể cho tốt."

......

Cha con ba người tán gẫu hết một hồi, thì bố Lăng liền lại ngủ thiếp đi. Ở ngoài phòng bệnh, Lăng Thập kéo lấy tay Vu Cửu, không để cô đi.

"Sao vậy tiểu Thập?"

Lăng Thập ngẩng đầu nhìn Vu Cửu, ánh lệ lấp lánh trong mắt: "Em nghe thấy cả rồi, cái người kia muốn chị đêm nay đến nhà cô ta. Chị, em sợ chị......"

Vu Cửu hơi ngớ ra, nghĩ đến chuyện Lăng Thập lo lắng thì liền cười mà nói: "Em nghĩ cái gì đấy, trong hợp đồng giữa chị và cô ấy cũng chẳng có cái điều khoản giao dịch thể xác kia, cô ấy cũng không thèm thân thể của chị, chị cũng không sợ thì em sợ cái gì?"

Lăng Thập vẫn lo lắng, kéo lấy Vu Cửu càng chặt hơn một tí.

Vu Cửu thở dài ở trong lòng, tiếp tục an ủi: "Em thử nghĩ lại cái bản mặt lãnh cảm kia của Kỳ Dụ Văn đi, đừng lo lắng. Vả lại nữa, chị là người dễ chọc sao? Đừng lo lắng nữa bạn nhỏ à, chị gái không sao đâu."

Lăng Thập hơi cắn môi dưới: "Vậy...... vậy chị ơi, sau này em cũng sẽ đi làm công, tranh thủ giúp chị cùng trả tiền, như vậy thì chị có thể hủy bỏ đoạn quan hệ này với chị ta rồi."

"Được, nhưng em đừng có làm lỡ chuyện học tập, nếu như bị chị biết rằng thành tích của em tụt xuống rồi, thì không chỉ không để cho em làm công, chị còn muốn giận em đấy."

Lăng Thập ra sức gật đầu: "Chị ơi chị yên tâm, em tính đi thi Olympic vật lý thử, em sẽ cố gắng giành giải, đạt được cơ hội tuyển thẳng vào trường chị."

"OK, chờ tin tốt của em, chăm sóc tốt cho cha, chị đi trước đây. Yên lòng em à, chị sẽ không sao đâu."

Lúc này Lăng Thập mới buông tay Vu Cửu ra: "Phải bảo vệ tốt bản thân."

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ