Chương 57.

861 74 10
                                    

Chương 57. Vu Cửu lại gạt cô ấy một lần nữa.

Cuộc thi vật lý cấp tỉnh của Lăng Thập kết thúc, nghỉ hè của cô bé lúc này mới thật sự bắt đầu.

Lăng Thập sợ người lạ, Vu Cửu cũng không ép buộc cô bé tới đến ở nhà họ Vu. Sau khi chào hỏi với hai cụ Vu rồi thì liền lại vào ở trong căn hộ tận mấy trăm triệu cùng Lăng Thập lần nữa.

Hai cụ Vu mới nhận lại cháu gái thì dính người thật chặt, cũng đã mua một căn hộ lân cận đó, rất thuận tiện đi thăm cô cháu ngoại. Có điều người già lớn tuổi, phải chờ phòng ốc sửa sang sạch sẽ thêm một bước thì mới vào ở được.

Lâm Hoa Khôn đã để mắt sát tới cái cơ hội này, vào tối hôm đó liền đã len lén đi gặp Vu Cửu, nhưng ông ta lại không có đi đến quấy rầy, chỉ là ngồi ở trong xe mà nhìn từ đằng xa.

Vu Cửu cùng Lăng Thập đang ngồi xổm cửa nhà, trêu ghẹo cún con hàng xóm chạy qua tới. Lâm Thiên Nguyên thì đứng ở cạnh bên, nhìn cả hai với ý cười tươi đẹp. Một màn hoà thuận vui vẻ này làm Lâm Hoa Khôn cảm thấy mừng vui yên lòng một cách khó hiểu, nói: "Đi đem quà ta mua cho con bé."

Hai vệ sĩ thoáng gật đầu, xuống xe đi chuyển một đống lớn quà tặng ở cốp xe ra, xếp ở cửa nhà của Vu Cửu.

Đây là những thứ mà hôm nay ông ta cố ý đi mua. Năm nay Vu Cửu 18 tuổi, ông ta liền đã mua 18 món quà.

Ông ta nhìn Vu Cửu nhận lấy quà tặng, sau đó xuôi theo tuyến đường vệ sĩ rời đi nhìn về phía bên này. Lâm Hoa Khôn cười cười với cô, còn thoáng giơ tay chào hỏi.

Vu Cửu liền thu tầm mắt về thật mau, dắt theo Lăng Thập vào trong nhà.

Tay Lâm Hoa Khôn buông xuống một cách ngượng ngùng, nhìn thấy Lâm Thiên Nguyên đã đi qua tới hướng bên này.

Dường như Lâm Thiên Nguyên không vui vẻ lắm, hỏi: "Bố à, sao ngài ở chỗ này?"

Lâm Hoa Khôn lúng túng cười cười: "Đến xem thử, Thiên Nguyên à, bố nhận con bé về nhà họ Lâm thì có khả năng hay không?"

Lâm Thiên Nguyên tựa như cười mà lại như không: "Bố à, mẹ sẽ không hy vọng tiểu Cửu về lại trong cái nhà cần phải chấp nhận mẹ kế đâu."

Lâm Hoa Khôn mím chặt vào môi, lời nói như vậy là hoàn toàn chính xác. Cho dù ông ta sẽ không yêu cầu Vu Cửu gọi Lăng Nguyệt là mẹ, nhưng theo người ngoài thấy thì không phải đơn giản như vậy đâu.

"Bố biết rồi, bố sẽ ly hôn. Thiên Nguyên à...... Nhiều năm như vậy, có phải bố đã làm con uất ức hay không?"

Lâm Thiên Nguyên nhấp môi cười. Tuy cô ấy gọi là dì Lăng Nguyệt nhiều năm như vậy, nhưng người ngoài lại đều coi Lăng Nguyệt trở thành mẹ kế của cô ấy.

Đây là loại sỉ nhục, cũng là sự xúc phạm đối người mẹ Vu Cập Thanh.

"Người uất ức nhất là tiểu Cửu mới đúng, bố có biết Thiên Song đã làm cái gì với em ấy chứ?"

Dường như có chiếc chuông nhỏ khẽ gõ ở bên tai Lâm Hoa Khôn: "Cái gì?"

Lâm Thiên Nguyên nói với ông ta chuyện Lâm Thiên Song cấu kết bác sĩ giấu giếm bệnh tình Vu Cửu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ông ta, nói: "Để bọn họ tay trắng rời đi, con cảm thấy không quá đáng."

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ