Chương 34.

1K 82 7
                                    

Chương 34. Kỳ Dụ Văn đúng là nhặt được ma quỷ rồi.

Nửa đêm.

Vu Cửu nằm ở trên giường của Kỳ Dụ Văn ngủ, ánh đèn trong phòng ngủ sáng rực, chiếc gối giữa hai chân bị rút ra, dẫn đến người đang ngủ ngon lành cau mày thoáng trở mình, muốn mở mắt thì lại bị ánh đèn lóe đến mức không tài nào mở được.

"Vu Cửu, cô ngủ rồi sao? Tôi không ngủ được."

Âm thanh giống như âm hồn vang lên bên tai Vu Cửu, Vu Cửu hơi ngây ra......

"Đậu xanh !"

Vu Cửu sợ đến mức bắn lên tới từ trên giường, ôm lấy gối tốn sức mở to mắt ra, thế mà là Kỳ Dụ Văn !

Tóc tai Kỳ Dụ Văn hỗn loạn, cả người chỉ mặc nội y đứng ở bên giường. Vốn dĩ nên là một cái tạo hình hết sức quyến rũ, nhưng trên cổ tay cổ chân còn mắc còng tay cùng vòng còng chân, chỉ là dây xích ở giữa đã đứt, trên da thịt còn có vết máu vì ma sát kịch liệt mà nảy sinh, khiến cái tạo hình này lộ ra vẻ kỳ dị và khủng bố.

"Kỳ Dụ Văn, sao cô......"

Vu Cửu quẳng gối đi, nắm cổ tay Kỳ Dụ Văn lên nhìn nhìn kỹ càng, nhíu mày ngẩng đầu lên: "Cô đã cứng rắn mà cứ giãy thoát như vậy? Cô không đau ư?"

"Tôi không giãy thoát, chẳng lẽ chờ ngày mai người ta tới coi chuyện cười của tôi sao?"

"Có phải cô ngốc hay không ! Sao tôi có thể...... Thôi đi, cô đúng là đủ lắm rồi."

Nhìn trên cổ tay cổ chân trắng nõn mảnh mai của Kỳ Dụ Văn xuất hiện vết thương như vậy, trách nhiệm của Vu Cửu không thể nói là không lớn: "Cô ngồi đó !"

Vu Cửu vào đến tủ quần áo, tìm ra một bộ quần áo rộng rãi, cuốn tay áo vốn đã rất ngắn lên tới: "Đưa bàn tay ra, tôi mặc quần áo cho cô."

Kỳ Dụ Văn nhìn Vu Cửu, không nhúc nhích: "Là cô áy náy rồi sao? Cảm thấy có lỗi với tôi rồi?"

Vu Cửu nhẹ nhàng cầm tay Kỳ Dụ Văn lên, lồng vào trong tay áo, đầu cũng không nâng chút nào: "Bằng không thế nào?"

"Vậy cô cần gì đối xử với tôi như thế?"

"......"

Vu Cửu không biết nên nói cái gì, cầm áo mặc vào trên người Kỳ Dụ Văn, mặc xong cho cô ấy, rồi lại đi cầm một chiếc quần đùi rộng rãi qua đây mặc vô cho cô ấy.

Sau khi mặc quần áo ổn thỏa, lại nghĩ phải lấy hết vòng trên tay chân Kỳ Dụ Văn ra, còn phải lấy hộp y tế xử lý vết thương một chút, bèn rời đi mất.

Cô đi đến phòng mình nhìn nhìn, nơi có góc cạnh của hết cả căn phòng đều bị mài hỏng, có thể hình dung được, vì giãy thoát khỏi những cái đó Kỳ Dụ Văn bạt mạng cỡ nào.

"Ôi trời ơi, sao mình lại chẳng nghĩ tới Kỳ Dụ Văn là người có tự tôn rất nặng, cũng rất kiêu ngạo đây?"

Đúng là không nên dọa cô ấy như vậy.

Vu Cửu tìm được chìa khóa cùng hộp y tế thì lập tức đi tìm Kỳ Dụ Văn. Cô ấy còn ngồi ở bên giường, tư thế y chang y đúc với trước khi cô rời đi. Cô thoáng thở dài, đi qua đến kéo tay cô ấy lên, lấy còng tay ra, lại ngồi xổm trên đất, cũng gỡ hết còng trên chân.

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ