Chương 17.

1.1K 120 5
                                    

Chương 17. Nếu tôi là cái người lượm rác, thì tôi nhất định thèm muốn cô.

Kỳ Dụ Văn liền đi đến Trung học Bắc Quý rất nhanh, khi đấy, Vu Cửu mắc áo khoác lông vũ đồng phục ở trên ghế dựa, đôi tay khoanh lấy nhau ngồi ở chỗ đó.

"Hiếm hoi lạ lùng."

Bên ngoài Vu Cửu chỉ mặc áo sơ mi thắt cà-vạt, nghe thấy âm thanh thì nghiêng đầu, đầu hơi ngẩng lên lộ ra chiếc cổ thon dài. Dưới ánh đèn, cả người tựa như đang tỏa sáng, mà cô thì đang dùng ánh mắt tựa như cười lại như không cười mà nhìn Kỳ Dụ Văn: "Tới vừa đúng lúc."

Nhìn thấy cái dáng vẻ này của cô, Kỳ Dụ Văn khẽ liếm môi dưới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vu Cửu, lại nảy sinh một ý nghĩ kiểu, tiến lên kéo cà-vạt của áo sơ mi cô ra, gỡ bỏ nút áo của cô, lại kéo đến trước người mình, khẽ ngửi mùi hương nơi cổ của cô.

Hiệu trưởng đi qua nghênh đón, nói: "Sếp Kỳ à, chuyện này......"

"Không cần nói nữa."

Kỳ Dụ Văn thu lại tâm trạng, hãy còn đã tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thoáng liếc nhìn Vu Cửu có vẻ hung tàn đầy mặt y cũ, tiếp tục nói: "Bạo lực học đường vốn là đã không chiếm được lý lẽ, nên bảo mấy nữ sinh kia xin lỗi với bạn học Lăng Thập."

Hiệu trưởng chợt sửng sốt, thoáng cái chưa phản ứng lại kịp......

"Thế nào? Muốn tôi thuật lại một lần nữa? Kỳ Dụ Tinh và Lăng Thập đâu?"

Vu Cửu đã chen vào một câu: "Dụ Tinh dẫn tiểu Thập đi uống trà sữa rồi, chuyện này để tôi giải quyết là được."

Vu Cửu chưa cho vẻ mặt tốt, em gái mình bị bắt nạt lại chẳng ai quan tâm ở ngôi trường Kỳ Dụ Văn là cổ đông, bảo cô làm sao không tức giận?

"Cô giải quyết? Thế cô còn bảo tôi lại đây 'chùi mông' cho cô?"

Kỳ Dụ Văn 'lạt mềm buộc chặt', đứng dậy : "Nếu đã như thế, vậy tôi đi đây."

Thấy người này thật sự muốn đi, Vu Cửu chộp cây dù cạnh người lên, rồi cản đường Kỳ Dụ Văn: "Cô còn không biết xấu hổ mà buông tay mặc kệ?"

Kỳ Dụ Văn nhìn Vu Cửu, tầm mắt lại bị chiếc cổ của cô thu hút sự chú ý, cũng không biết dưới chiếc cổ bị cà-vạt cùng cổ áo sơ mi bó buộc ẩn giấu này, là dáng vẻ gì.

"Thế nào?"

Vu Cửu buông dù xuống, đến gần Kỳ Dụ Văn, siết lấy cổ áo của cô ấy: "Cô đã biết Tiểu Thập bị bắt nạt từ rất lâu, vì sao cô không nói với tôi? Rõ ràng cô đã thấy được bạo lực học đường như vậy, không những chẳng có đưa ra trừng phạt đối với bọn học sinh hư, cũng không có đi kìm hãm loại chuyện này phát sinh lần nữa, bây giờ cô lại hỏi tôi thế nào ư?"

Kỳ Dụ Văn nói, vẻ nhàn nhạt: "Trường này tôi chỉ là rót vốn, vì sao cô lại cảm thấy tôi - người quản lý một cái doanh nghiệp to lớn, sẽ có thời gian quan tâm chút chuyện lông gà vỏ tỏi này?"

Vu Cửu bị tức đến cười luôn rồi, buông cổ áo của cô ấy ra, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Được, điều cô nói có lý, cứ vậy đi, tôi không nói nhiều nữa, kẻo có hiềm nghi lợi dụng danh nghĩa đạo đức mà bức ép."

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ