Chương 6

1.6K 161 10
                                    

Chương 6. Chị của em năm ngoái chết rồi.

Gần đây, ngành Văn học trường Vu Cửu đã tổ chức một cuộc thi —— giải thi đấu búng trán.

Vốn dĩ chuyện này chả có thu hút sự chú ý của Vu Cửu, mãi đến khi lớp trưởng cưỡng chế nhét Vu Cửu vào trong danh sách dự thi, Vu Cửu đã rõ.

Cái cmn, này chính là chuyện do đồ ngu ngốc Kỳ Dụ Văn kia làm !

Không phải chỉ là búng cô ta hết một cái sao? Tới vậy sao? Đến mức này sao?

Cái người này có bệnh chăng !

Vu Cửu ngẩng đầu, nhìn lớp trưởng, nói: "Tôi không đi."

Lớp trưởng là một cô bé, thoạt nhìn dễ ức hiếp vô cùng kiểu bảo sao nghe vậy, lời nói ra lại rất hung hãn: "Nhưng mà...... cô không đi cũng phải đi nhá ~"

"Chân mọc trên người tôi, ai thích đi thì người đó đi đi, dù sao thì tôi không đi."

Vu Cửu cúi đầu xuống, tiếp tục xem di động. Cô cũng không tin bọn họ thật sự có thể khiến cô 'tức nước vỡ bờ' tham gia cuộc thi đấu kia.

Lớp trưởng lại nói: "Tiền thưởng dành cho người đứng nhất là năm vạn tệ nha." (khoảng 171,5 triệu VND)

Vu Cửu: "!!"

"Sao cô không nói sớm? Tôi đi !"

Lớp trưởng nhếch môi khẽ cười: "Được ~ cảm ơn sự tham gia tích cực của bạn học Vu Cửu, tạm biệt."

Cuộc thi đấu này là được tạo ra phù hợp dành cho Vu Cửu, đăng ký xong hôm sau liền bắt đầu thi đấu rồi, thí sinh còn không đến mười người, hơn nữa ngoại trừ Vu Cửu thì tất cả đều là con trai, còn là kiểu con trai lực lưỡng cơ bắp kia.

Vu Cửu đã 'chậc' một tiếng, ngành Văn học có thể tìm ra mấy người con trai lực lưỡng cơ bắp như vậy cũng là không dễ dàng. Kỳ Dụ Văn, cái người chết kia vì để trả thù mình, thật đúng là dùng mọi thủ đoạn.

Nhưng mà, Vu Cửu mới chả sợ tí nào, cái cô rành nhất không phải học tập, không phải công việc, mà là giả vờ đáng thương.

Hôm nay Vu Cửu đã cố ý mặc một lượt quần áo đơn bạc, vốn chính là khiến cô trông yếu đuối mong manh, lại càng thêm lộ vẻ nhu mì điềm đạm. Vừa vô màn, vốn là làm bộ làm tịch ho vài tiếng, kết quả thì thật sự đã ho đến mức không dừng lại được.

Đây rốt cuộc là cái thân thể rách nát gì đây? Không phải gió thổi là bay một mạch chứ? Đừng có thật làm tôi ngã bệnh đấy !

Đợi khi cơn ho rốt cuộc dừng lại rồi, Vu Cửu liền xuôi theo diễn tới, giương mắt nhìn nhìn đám con trai lực lưỡng cơ bắp kia, lại giả bộ dời tầm mắt đi.

Mấy gã trai lực lưỡng cơ bắp kia tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi dáng vẻ thế này của cô gái trẻ, lập tức liền mềm lòng xuống, nắm đấm vừa mới siết chặt chuẩn bị sẵn sàng đã lỏng ra, không biết phải làm sao, cà cà ở trên quần.

Vu Cửu hơi cắn môi dưới, khóe môi theo đó cũng run rẩy một chút, yếu đuối mà nói với trọng tài: "Xin hỏi, khi nào thì bắt đầu?"

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ