Chương 25.

1.2K 109 7
                                    

Chương 25. Có phải đêm nay cô sẽ chết liền rồi không?

Trong xe rơi vào yên lặng chẳng hiểu ra sao.

Sau khi xuống xe, trong tầm mắt uy hiếp Kỳ Dụ Văn, Vu Cửu đi ghế sau lấy quà tặng ra tới.

Kỳ Dụ Văn đứng ở phía sau Vu Cửu hơi gật đầu vừa lòng, không ngờ rằng Vu Cửu vừa quay người lại liền đập cái bó hoa kia vào trên người cô ấy !

"Cô làm gì vậy !"

Vu Cửu khều khều tóc trên trán mình, lại bình tĩnh thản nhiên mà vén tóc ra sau tai: "Không cẩn thận, lỡ tay."

"Cô cho rằng tôi sẽ tin sao?"

"Thế cũng không còn cách nào đấy, tôi chỉ là không cẩn thận thôi."

Vu Cửu thoáng nhìn nước trong hoa tươi đã vẩy vào trên cổ Kỳ Dụ Văn, bèn thuận tay dùng đầu ngón tay xoa xoa cổ của Kỳ Dụ Văn. Kỳ Dụ Văn lập tức mẫn cảm mà rụt cổ lại, nhìn vẻ yêu kiều được ẩn vào hiếm hoi trong ánh mắt Vu Cửu.

Khóe môi Vu Cửu chợt co rụt hơi hơi, trong lòng mắng bản thân rằng tay tùy tiện gì đó, vội ôm hoa tươi cùng quà tặng mau bước về đến nhà.

Kỳ Dụ Văn đứng tại chỗ sờ sờ cổ của mình, xúc cảm vừa rồi còn tồn tại mơ hồ. Cô ấy thầm hận bản thân phế bỏ, chỉ bị chạm vào một chút thì liền xuất hiện phản ứng mất mặt như vậy.

Dựa vào cái gì mà mỗi lần đều là mình bị ghẹo? Điều khiến tâm lý cô ấy mất cân bằng nhất là, mỗi lần đều đã bị ghẹo thành công, hơn nữa là cực kỳ thành công.

Quản gia chờ ở cửa nhìn Kỳ Dụ Văn mãi một hồi lâu, rốt cuộc vẫn đã lên tiếng gọi cô ấy: "Cô cả à?"

Kỳ Dụ Văn lúc này mới tỉnh táo tinh thần, phỏng chừng là bởi vì mất mặt, cho nên chẳng nhìn đến quản gia, sợ nhìn thấy một chút xíu khác thường từ trên mặt ông ấy, cho dù khả năng cực thấp.

Vừa vào cửa, liền thấy Vu Cửu "tùy tiện" đặt hoa ở một bên, đang say sưa ăn trái cây ngon lành.

Bởi vì muốn bồi dưỡng thân thể, Vu Cửu luôn đang thực hiện duy trì cân bằng chế độ hằng ngày, kiểu hết thảy có lợi cho thân thể. Đương nhiên Kỳ Dụ Văn không biết điều này, theo cô ấy thấy thì đây chính là Vu Cửu cố ý.

Kỳ Dụ Văn cố ý soi mói bắt bẻ: "Cô cũng không thể bớt ăn chút sao?"

Động tác nhai của miệng Vu Cửu chợt khựng lại, nhìn trái chuối còn đang lột vỏ của mình, hỏi: "Cô ăn chuối à?"

Kỳ Dụ Văn hơi dừng một chút, tuy rằng không muốn lắm, nhưng vẫn đã nói: "Ăn."

Vu Cửu đưa chuối cho Kỳ Dụ Văn: "Muốn ăn cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, nghe thấy liền chối tai."

Lần này Kỳ Dụ Văn không có ngồi ở đối diện Vu Cửu, ngược lại là ngồi ở bên cạnh cô ăn chuối. Chờ sau khi ăn xong, cô ấy cầm khăn giấy ướt lau tay, nói: "Trưa hôm nay cô đã gặp phải Lương Dư Kha?"

"Ừ, đã gặp được, làm sao vậy?"

"Hôm nay cô làm được rất tốt. Cái người như cô ta kia tiếp cận cô là không có ý tốt, hẳn cô nhìn ra được."

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ