Chương 30.

1.3K 96 18
                                    

Chương 30. Kêu đến khàn cổ họng, làm đến ngất xỉu.

Nhà họ Lâm đã cúng tế xong, Lâm Thiên Song ngay lập tức bị Lăng Nguyệt đưa đi đến sân bay, đến cả gặp mặt Kỳ Dụ Văn một lần cuối cùng cũng chẳng cho phép cô ta, ba mươi mấy tiếng đồng hồ tất bật ngắn ngủi ở trong nước đã cứ trôi qua như vậy.

Vào ban đêm, Kỳ Dụ Văn nhàn rỗi xuống thì cứ luôn cảm thấy bên người thiếu mất gì đó, có chút tiu nghỉu hụt hẫng, mỗi một mình ngồi ở sân sau nơi ở riêng hết thời gian thật lâu.

"Cô cả à, đã khuya rồi."

Kỳ Dụ Văn lấy di động ra thoáng nhìn lịch ngày, đã là ngày 6 rồi. Chữ "nghỉ" trên lịch ngày đã không còn kéo dài đến hôm nay, lúc này mới nhớ tới khoảng thiếu vắng trong lòng mình kia là cái gì.

"Sao Vu Cửu còn chưa trở về? Kỳ nghỉ cũng qua hết rồi."

"Cái này thì không biết rồi ạ."

Mấy ngày nay Kỳ Dụ Văn rất bận, chẳng liên hệ với Vu Cửu, không ngờ rằng cái cô Vu Cửu cứng đầu này cũng không liên hệ với cô ấy, ngay cả loại chuyện lớn như trở về trễ này cũng không báo trước với cô ấy.

Cô ấy đã gọi điện thoại qua kia, chuông vang đến mấy bận cũng chẳng ai tiếp.

Quản gia thấy thế, sợ cô ấy tức giận bèn lập tức nói: "Đoán chừng là cô Vu ngủ rồi, chắc không phải cố ý không bắt máy."

Tay Kỳ Dụ Văn tì ở bên môi mình, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, dường như đang tự lẩm bẩm: "Thế vì sao cô ấy không gọi điện thoại cho tôi?"

"Chắc là......"

Từ góc độ của quản gia, có thể nhìn thấy sườn mặt của Kỳ Dụ Văn, thấy giữa mày cô ấy xoắn chặt, môi thường hay mím lại, thì liền biết hiện tại trong lòng cô ấy đang khó chịu đây.

"Chắc là không muốn quấy rầy ngài đi."

Kỳ Dụ Văn khẽ hừ một tiếng, nếu Vu Cửu chịu liên hệ cô ấy, thì đó là e không quấy rầy được cô ấy.

"Thôi vậy, nếu cô ấy dậy rồi mà không điện thoại lại cho tôi, thì coi tôi xử lý cô ấy thế nào."

Quản gia cười cười, không coi là thật lắm, theo ông ấy thấy thì câu nói này chỉ là bốc phét.

Nói xong câu nói kia, Kỳ Dụ Văn liền đứng dậy rồi rời khỏi sân sau.

Quản gia đứng tại chỗ hết một hồi lâu, nhìn đến ly rượu vang đỏ chưa được động qua kia, lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Dụ Văn bên kia đã đi vào trong phòng khách sáng bừng, trong lòng có được một phỏng đoán táo bạo.

Vu Cửu cũng không phải ngủ rồi, với lại ở thành phố Du ăn cay quá nhiều, kết quả đã vinh dự vào bệnh viện truyền nước biển.

Lương Dư Kha đứng ở bên cạnh cô, nhìn chai dịch truyền treo ở phía trên, nói: "Tốt lên liền thôi, có cần đặt lại vé máy bay không?"

Cái tay rảnh rỗi của Vu Cửu vò vò tóc mình, định làm mình tỉnh táo một chút: "Không cần, thành phố Du đúng là quá khó gặm rồi, sao mà cái gì cũng là đồ cay."

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ