Chương 42.

982 81 7
                                    

Chương 42. Khẩu trang coi như đồ lót, cô đã khắm còn không biết xấu hổ.

"Kỳ Dụ Văn, chừng nào thì cô tan làm?"

Kỳ Dụ Văn vừa lật giấy tờ, vừa không chút để ý mà trả lời: "Sao? Cô đói rồi?"

"Không có, tôi có việc, tôi phải đi bệnh viện một chuyến. "

Di động Vu Cửu vừa mới nhận được tin nhắn của bệnh viện, cô thoáng nhìn bầu trời mây đen dày nặng áp xuống bên ngoài, xem ra đợi lát sẽ có một trận mưa to. Cô không muốn chậm trễ thời gian chờ mưa tới xối xả rồi lại đi, cho dù có xe đón đưa thì cũng là một chuyện phiền phức.

"Lấy thuốc à?"

Kỳ Dụ Văn khép lại tài liệu còn chưa xem xong, động tác lưu loát mà thu dọn mặt bàn: "Vậy đừng làm lỡ thời gian, tôi đi với cô."

"Hửm?"

Vu Cửu còn chưa phản ứng lại kịp thì đã bị Kỳ Dụ Văn kéo dậy từ trên sofa: "Cô bận tiếp chuyện của cô đi ha, tôi tự mình đi, mỗi người chúng ta đừng làm chậm trễ chuyện đối phương."

"Chuyện của cô rất quan trọng."

Trên mặt Kỳ Dụ Văn không có biểu cảm gì, giống như chỉ là đang nói một chuyện rất lý lẽ chính đáng.

Vu Cửu thoáng sửng sốt một chút, đầu chợt duỗi ra: "Não cô chập mạch rồi?"

Tay Kỳ Dụ Văn tay dời xuống, dắt lấy tay Vu Cửu thật chặt: "Không có, đi thôi."

"......"

Vu Cửu muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Kỳ Dụ Văn, không ngờ bị dắt càng lúc chặt hơn, thậm chí xương tay cũng bị siết đến đau nhói.

Kỳ Dụ Văn nghiêng đầu, nhìn vào Vu Cửu, môi đỏ hơi mím, không tức giận mà tự có uy, sức lực trên tay hơi thả lỏng, có điều cái tay vẫn không nghe lời, dắt lấy thật kỹ như cũ.

Vu Cửu thoáng hít sâu, nhịn xuống tới. Nếu không phải hiện tại người cô khó chịu thì đã sớm làm tới với Kỳ Dụ Văn rồi.

Kỳ Dụ Văn cười cười vừa lòng, liền dắt theo Vu Cửu, rời khỏi công ty đi tới bệnh viện.

Vu Cửu quen cửa quen nẻo, tìm được người bác sĩ họ Trương kia. Bên bệnh viện tư này đều vẫn luôn bật đèn xanh cho Vu Cửu, rất nhiều quy trình đều giảm bớt được, không cần cô tự mình chạy theo.

Vu Cửu dừng chân ở cửa văn phòng bác sĩ Trương: "Kỳ Dụ Văn, cô ở chỗ này chờ tôi đi."

"Cùng đi, tôi cảm thấy tôi cần phải biết tình hình thân thể của cô."

Kỳ Dụ Văn cảm thấy, có đôi khi Vu Cửu rất không đáng tin, có mình giúp đỡ chăm sóc thì dù sao vẫn sẽ tốt hơn một chút, bèn đã kéo Vu Cửu vào văn phòng. Bác sĩ Trương nhìn thấy Kỳ Dụ Văn thì thoáng giật nảy không nhỏ, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ bên tóc mai.

"Sếp Kỳ, ngài cũng tới à."

Kỳ Dụ Văn thoáng "ừ" một tiếng, mặt lạnh lùng.

Vu Cửu ngồi ở trên ghế, hỏi với vẻ có phần hơi căng thẳng: "Bác sĩ, kết quả kiểm tra của tôi thế nào?"

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ