Chương 37

1K 82 11
                                    

Chương 37. Cô hát cái bài Tình yêu người kéo thuyền cho tôi đi.

Vào buổi chiều, Kỳ Dụ Văn bảo công nhân tối đến phòng Vu Cửu dọn những nội thất bị mài mòn đi. Cho nên lúc hai người về đến nhà, liền thấy trong nhà từ trên xuống dưới hết sức bận rộn, phòng của Vu Cửu gần như đã bị dọn rỗng.

"Đậu xanh ! Ngày mai tới dọn cũng được mà, hơn nửa đêm còn hành xác như vậy...... Cũng hành xác tôi !"

Kỳ Dụ Văn đứng ở phía sau cô, một nỗi chột dạ nảy lên trong lòng, sớm biết thì không bố trí bọn họ tới buổi tối rồi, thế này vừa khéo, đợi lát thì chắc lại phải bị mắng.

"Vậy...... đêm nay cô ngủ với tôi chứ?"

"Tôi không ngủ với cô, tôi thà rằng ngủ ngoài đường lớn cũng không ngủ với cô."

Vu Cửu quay đầu thoáng liếc cô ấy trắng con mắt, những công nhân kia lại đây lúc này, không thể nào không có sự bày mưu đặt kế của Kỳ Dụ Văn: "Tôi về trường ngủ, dù sao hiện tại còn có thể trở về trường."

Nói rồi liền quay đầu đi xuống lầu.

Kỳ Dụ Văn vội đuổi theo đến, túm lấy cánh tay của cô, cảm thấy Vu Cửu thật là 'sấm rền gió cuốn' (tác phong làm việc rốt ráo): "Bây giờ muộn thế này, cô đi ra ngoài làm gì?"

"Nếu cô thuận tiện thì lại cũng có thể đưa tôi đi, nếu không tiện thì tôi tự mình gọi xe cũng được hết."

Vu Cửu hất tay Kỳ Dụ Văn ra, bước nhanh xuống cầu thang như thể e sợ lại bị đuổi theo tới.

Kỳ Dụ Văn đâu sẽ thả cô đi, đuổi theo xuống lầu đi theo phía sau cô sít sao: "Buổi tối rất nguy hiểm."

"Xã hội pháp trị ! Không nguy hiểm."

Một bàn tay Vu Cửu chèn nơi eo, một cái tay khác chỉ vào trên lầu, cười lạnh lùng mà nói: "Tôi cũng không tin bình thường công nhân sẽ chạy tới dời dọn nội thất trễ như vậy, còn không phải là cô muốn để tôi hết chỗ ngủ sao? Nếu không phải đêm nay cô đã làm tôi bị thương, thì chắc chắn cô lại muốn để tôi tìm đại một chỗ, co người lại ngủ ở phòng cô rồi."

Kỳ Dụ Văn: "......"

Đây là lý giải 'chuẩn nhà sản xuất' gì, còn nói đến độ nói có sách mách có chứng rõ ràng đâu ra đấy, đi ngoài phố tìm đại đứa con nít nào cũng có thể nói ra đáp án càng đúng chuẩn hơn so với Vu Cửu.

Vu Cửu dựa vào lan can cầu thang giống như giặc cướp vậy, giương cằm lên ngạo mạn vô cùng: "Dù sao thì tôi không ngủ với cô, hông ấy cứ để tôi về trường ngủ, bằng không thì cô đi, tôi ngủ giường cô."

Bên cạnh còn có công nhân vẫn lục tục lần lượt đi ngang qua, đều làm bộ cũng không nghe thấy gì hết, cẩn thận di chuyển nội thất.

Kỳ Dụ Văn gọi công nhân bên cạnh lại, bảo bọn họ đi trước, cô ấy cũng không muốn để quá nhiều người biết chuyện trong nhà của mình.

Vu Cửu khoanh đôi tay trước ngực, đầu ngón tay gõ vào khuỷu tay của mình: "Kỳ Dụ Văn, cô chọn đi, chọn một trong hai, cô chọn cái nào."

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ