Chương 47. Nhịp tim Vu Cửu tăng nhanh hơn mấy lần.
Kỳ Dụ Văn vội cúi đầu xuống ngửi mùi hương trên người mình, cũng không có ngửi được cái gì khác thường, tuy rằng vừa rồi quả thật cô ấy có tiếp xúc với Lâm Thiên Song.
"Có đâu?"
Vu Cửu đi đến trước người Kỳ Dụ Văn, một chân bất giác đã quỳ tới giữa hai chân hơi tách ra của Kỳ Dụ Văn, lại nắm quần áo Kỳ Dụ Văn lên ngửi ngửi, tưởng là mình ngửi nhầm rồi: "Rõ ràng là có mà, mùi nước hoa của người trong lòng cô không phải là trà xanh sao?"
Kỳ Dụ Văn lại ngửi ngửi một lần, vẫn chẳng ngửi được, gửi ánh mắt hoang mang về hướng Vu Cửu.
Ghét bỏ của Vu Cửu tràn ra biểu đạt thành lời: "Mũi cô là hỏng rồi sao?"
Quản gia đứng ở một bên giống một bức tượng Phật, nhìn hai người bên kia cùng dính vào thân mật hít hửi nhau, không khỏi cảm thấy hết sức buồn cười.
Ông ấy ngẩng đầu thoáng nhìn trần nhà, bên tai nghe thấy thảo luận có liên quan đến mùi hương bên kia, dường như có một sợi dây dắt kéo nhếch khóe miệng ông ấy, không kéo dài tới huyệt Thái Dương thì không thôi.
"Cô dám nói hôm nay cô không ở cùng với người trong lòng của cô à?"
Mí mắt Kỳ Dụ Văn chợt nhấc, cây không ngay cũng không sợ chết đứng: "Ở cùng, rồi thì sao? Chẳng lẽ cô sẽ ghen?"
"Sẽ không nha."
Cánh tay Vu Cửu kề vào vai Kỳ Dụ Văn, môi mím vô lại buông ra. Ngửi độ nồng của mùi hương này, chắc chắn là đã tiếp xúc khoảng cách gần thời gian không ngắn: "Chỉ là hóng hớt."
Kỳ Dụ Văn hơi mím môi: "Hóng hớt thì hóng hớt, cô chớ nghĩ lung tung."
Vu Cửu bỗng nhiên nhận ra được tư thế này của mình kỳ quái, cô chậm rãi cúi đầu xuống, lại chậm rãi nhìn về phía Kỳ Dụ Văn. Đối diện với gương mặt nhẹ nhàng mang theo tình cảm dịu dàng của cô ấy, Vu Cửu bèn lập tức đứng lên cố sức bật dậy chạy ngay.
"Ấy da !"
Một chân của Vu Cửu đột nhiên bị Kỳ Dụ Văn kẹp ở giữa hai chân, dẫn đến thân trên của cô nhào về hướng sofa, cả người giống một cây cầu, khum vào giữa chân Kỳ Dụ Văn cùng sofa bên cạnh.
Kỳ Dụ Văn cười nhạo một tiếng, càng thêm thu chặt hai chân.
Nắm tay của Vu Cửu ở trên sofa siết chặt: "Cô có thể buông chân cô ra hay không, cô không cảm thấy tôi như vậy rất chật vật sao?"
"Là rất chật vật."
Kỳ Dụ Văn tiếp sau đó tách chân ra để Vu Cửu đứng dậy, cô ấy còn nhớ rõ Vu Cửu bị thoát vị đĩa đệm.
Cô ấy đưa trang phục bên cạnh tới trước mặt Vu Cửu: "Vu Cửu, cô mặc bộ đồ này thử một chút xem."
Vu Cửu ngồi ở trên sofa xong, lại cầm lấy di động chơi game âm nhạc, cái loa ở bên cạnh phát vang ca khúc quê sến: "Không cần thử, cô để đó đi."
Bất kể là nghe bao nhiêu lần, trước sau vẫn Kỳ Dụ Văn không tài nào thích ứng với ca khúc sến cổ lỗ sĩ này. Chẳng lẽ về mặt gu âm nhạc, giữa cô ấy và Vu Cửu có sự khác biệt to lớn như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung Biên
Teen FictionTác phẩm: Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối Tác giả: Trung Biên Độ dài: 74 chương chính + 2 chương ngoại truyện Nhân vật chính: Vu Cửu, Kỳ Dụ Văn Tag: Bách hợp, GL (tình yêu nữ x nữ) Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=55339...