Chương 44.

930 79 2
                                    

Chương 44. Đây là cảnh tay ba buồn nôn gì.

Vu Cửu thoáng nhích một bước khiến cho Kỳ Dụ Văn ngăn cô lại, bèn sầm mặt xuống, thấp giọng cảnh cáo: "Kỳ Dụ Văn, cô kiếm chuyện với tôi có phải không !"

Giữa mày Kỳ Dụ Văn chợt nhướng, cũng thoáng xích qua bên cạnh một bước, vẻ mặt của Vu Cửu lập tức ôn hòa xuống, đeo mặt nạ cười giả tạo lên. Kỳ Dụ Văn thì cười cười: "Là cô kiếm chuyện với tôi trước."

Vu Cửu tức đến độ 'amidan diễu hành, chổng đầu duỗi thẳng chân' (tức giận đến mức có thể làm những chuyện vượt ngoài khả năng), lặng lẽ véo lấy góc áo cô ấy: "Kỳ Dụ Văn, cô có tin đêm nay tôi giết chết cô hay không !"

Kỳ Dụ Văn thoáng nhún vai một cái, chẳng để tâm.

Vu Cửu chỉnh đốn tốt tâm tình lần nữa, xoa xoa nắm đấm, sờ sờ hình xăm nhỏ nơi cánh tay: "Vậy cô cõng tôi đi."

"Được."

Kỳ Dụ Văn xoay người, nửa ngồi xổm xuống trước mặt Vu Cửu: "Leo lên."

Vu Cửu cười cười về phía Lâm Thiên Song với vẻ ngại ngùng, rồi nhẹ nhàng nhảy một cú lên lưng Kỳ Dụ Văn ngay, sau đó lặng lẽ nói ở bên tai cô ấy: "Coi chừng cổ của cô nha ~"

"......"

Nơi này cách chỗ họ đậu xe tầm khoảng 100 mét, Kỳ Dụ Văn vừa mới đi được một bước thì cảm thấy cổ mình chợt bị siết.

Đôi mắt Kỳ Dụ Văn đều thẳng tắp: "Cô thả lỏng chút."

Vu Cửu càng dùng sức hơn, nhe răng nhếch miệng mà nói: "Có bản lĩnh thì cô thả tôi xuống đi."

Kỳ Dụ Văn gồng cứng cổ: "Có bản lĩnh thì cô bóp chết tôi đi."

"Cô còn tranh chấp với tôi nữa à?"

Lâm Thiên Song giương một cây dù, đi ở phía sau, không nghe rõ cuộc nói chuyện của các cô, chỉ là......

Sao bước chân của Kỳ Dụ Văn có hơi loạng choạng?

Hôm nay Vu Cửu mặc đồ rộng thùng thình một tí, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người thon thả, sao Kỳ Dụ Văn cõng lên thì lại tốn sức như vậy?

Là Kỳ Dụ Văn không được nữa sao?

"Chị Dụ Văn ơi, có phải người chị cũng khó chịu hay không?"

Vu Cửu phụt một tiếng, vùi đầu vào hõm vai Kỳ Dụ Văn cười điên cuồng: "Ha ha ha ha ha ha !"

Kỳ Dụ Văn thoáng sầm mặt xuống, hơi nhấc nhấc Vu Cửu lên trên, nói với lạnh lùng băng giá: "Không có, chị rất ổn."

Vu Cửu nói xéo xắt giễu cợt ở bên tai Kỳ Dụ Văn: "I'm fine ! thanks, and you? I'm ok !" (Tôi khỏe ! Cám ơn, còn bạn? Tôi ổn !)

Kỳ Dụ Văn: "......"

Lâm Thiên Song đi đến bên cạnh hai người kia, giơ dù lên che nắng cho họ.

Vả mặt của Vu Cửu cứng đờ, tâm trạng hơi phức tạp. Cái trường hợp này sao mà thấy kỳ quái thế nào ấy. 'Người trong lòng' của Kỳ Dụ Văn che ô cho cô và Kỳ Dụ Văn? Đây là cảnh tay ba buồn nôn gì.

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ