Chương 2.

2.6K 193 43
                                    

Chương 2. Cô em táo bạo tính cách nóng nảy.

Từ sau khi Kỳ Dụ Văn đi, có rất nhiều người dùng ánh mắt quái dị nhìn vào Vu Cửu, nhưng thật ra Vu Cửu không rảnh bận tâm. Cô còn đang đắm chìm trong việc bản thân đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết máu chó đến cực điểm này.

Đời người sao lại gian nan như thế?

Sau khi cơ thể Vu Cửu bình thường lại, thì cúi đầu rời đi trông như có suy nghĩ gì, tất cả mọi người đều cho rằng cô đây là bị hoảng sợ. Rốt cuộc thì Vu Cửu vẫn chỉ là một sinh viên năm nhất, ngày đầu tiên thực tập thì đã gây chuyện với CEO Kỳ Dụ Văn của công ty.

Loại chuyện này nếu thay bằng tay già đời chốn làm việc, thì cũng sẽ không nhịn được rùng mình ớn lạnh.

Việc đầu tiên sau khi Vu Cửu trở lại bộ phận của mình, chính là từ chức. Cô không làm nữa, cái áo sơ mi kia cô cũng không định chịu trách nhiệm.

Kỳ Dụ Văn là một sếp tổng có ngàn tỷ, chẳng lẽ còn sẽ so đo một chiếc áo sơ mi với cô? Cái người cô ấy phải so đo là bản thân cái người này mới đúng. Lúc này không chạy, còn đợi khi nào?

Nhưng mà, thời điểm khi từ chức, cô liền đã gặp phải phiền toái nhỏ.

Bị từ chối.

Vu Cửu chống đôi tay trên bàn nhân sự, giương lên một nụ cười mỉm phẫn nộ lại không mất lễ độ: "Tôi không có ký hợp đồng với cô, tôi từ chức cần cô đồng ý sao? Tôi muốn đi thì đi, tiền lương có cho hay không tôi cũng không quan trọng, dù sao tôi còn chưa làm hết một ngày. Tôi cũng không có công tác yêu cầu chuyển giao, tôi lập tức đi thì cô còn có thể báo cảnh sát tóm tôi hay sao?"

Nhân sự bị nói đến á khẩu không trả lời được, mãi đến khi Vu Cửu biến mất khỏi văn phòng của mình, mới nhớ ra rằng mình đã chọc phải họa lớn !

Sao cô ấy thả người chạy mất, đợi lát nữa nên ăn nói thế nào với sếp Kỳ đây?

......

Bởi vì Vu Cửu đã xem qua mấy chương đầu của cuốn tiểu thuyết kia, cho nên coi như rõ như lòng bàn tay đối với tình hình cá nhân của "Vu Cửu", lúc này nên đi về chỗ ở của cô rồi.

"Cứ coi như là xuyên vào truyện rồi thì thế nào, tôi cũng không tin tôi không thể tránh qua khỏi, muốn hành tôi? Nghĩ cũng chớ hòng."

Vu Cửu về được tới trường học trong lúc nói xen lẫn với chửi bới, ở cổng trường nhìn trường đại học to bự, một loại cảm giác quen thuộc bất chợt ập vào trước mặt.

Cái trường học này, sao mà giống trường cô học hồi trước như vậy?

Vu Cửu hoảng hốt hết một trận, theo sau đó liền nghĩ tới một việc.

Nữ chính "Vu Cửu" của Đại Biên kia đúng là còn coi theo cô làm thiết lập vốn có, đến thiết lập về đại học vậy mà cũng giống nhau như đúc với trường đại học của cô.

Vu Cửu ngựa quen đường cũ mà trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng nhìn cô một cái rồi lạnh nhạt dời tầm mắt đi, tiếp tục bận chuyện của mỗi người. Nếu không phải từng xem tiểu thuyết, thì Vu Cửu đã liền phải cho rằng bọn họ là bận thật.

Xuyên vào trong truyện ngược làm kẻ phá rối - Trung BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ