#1: Người phụ nữ đó

597 38 17
                                    

Sau 7749 cái tin nhắn hỏi tui có thể đổi ngược fict này lại được không thì giờ theo ý nguyện của mí bà, tui lật bộ này lại như ban đầu cp tui đu, định lâu lâu cho chị Dạ lên nằm trên mà thấy noá cấn cấn sao í, thôi tui quay dìa với thuở ban sơ từ trước giờ, xin lỗi chị iu 🥲

À thì bộ này yếu tố bạo lực có nha mí bà, cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem hoặc làm theo giống ở đây, không có làm theo nhó.

Bộ này thì đối với mấy bà không đọc trên manga toon thì sẽ không biết, còn bà nào lúc trước có lên manga toon đọc thì sẽ biết bộ nì của tui hehe, còn mấy bộ khác tui treo trên đó chưa gỡ, nào tui rảnh tui edit hết lại cho mí bà đọc :>

...

" Buông ra!"

Thành phố vẫn tấp nập như mọi ngày, xe cộ cứ thế chạy qua con đường lớn, ánh trăng rọi sáng xuống mặt đường, hàng ngàn ngôi sao đi theo hình ảnh chiếc xe đen to đang chạy nhanh trên đường cao tốc.

" Mấy người thả tôi ra!"

" Aaaaaa... Tôi đã gây ra nghiệp chướng gì mà phải chịu đựng ở cùng người phụ nữ đó hả? Thả tôi ra."

Hai người đàn ông to con ngồi trên xe cố gắng giữ cô gái ấy lại, Lâm Vỹ Dạ vũng vẫy tìm cách chạy trốn nhưng hai người này vẫn không hề nhúc nhích, nàng hét lớn lên như chưa bao giờ được hét, cổ họng đau đớn đến tận cùng cũng phải thoát khỏi đây.

" Hiện tại cô chủ đang ở nhà của bà ngoại Lâm, nếu cô không muốn họ có chuyện thì im lặng theo chúng tôi."

" Đừng có suốt ngày lấy họ ra uy hiếp tôi, là cô ta nói với mấy người đúng không hả? Thả tôi ra."

Lâm Vỹ Dạ là con gái duy nhất trong gia đình hai chị em, ba mẹ đã mất nên chỉ còn lại bà ngoại già và đứa em trai, lúc trước ông Lâm có người bạn thân là gia đình giàu có, họ khi nhìn thấy ông cực khổ một mình nuôi con, người bạn ấy thương xót ngỏ ý muốn nhận làm con nuôi.

Nàng từ đó được sống trong ngôi nhà to, mỗi ngày được ăn sung mặt sướng dưới sự bao bọc của cha nuôi cùng cô em gái đáng yêu, Lâm Vỹ Dạ dần lớn lên trở thành thiếu nữ đôi mươi, xinh đẹp ngoan ngoãn hiền lành, nhưng tình cảnh hiện tại lại không hạnh phúc như thế.

" Tôi hận!... Hận!.... Tôi hận người phụ nữ đó... Aaaaaa."

Lâm Vỹ Dạ cứ thế hét lớn, hét đến mức không còn sức phản kháng, hai người đàn ông kia kiềm chặt đưa về nhà, Lâm Vỹ Dạ hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má, tại sao nàng phải ra nông nỗi này chứ?

Bị hai người họ kéo xuống xe, quản gia và người làm nhìn hai người họ ôm nàng đem lên thư phòng cũng chẳng dám làm gì ngoài cúi đầu lo lắng nhìn vì họ đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần, mọi người ở đây đâu ai dám làm gì được bọn họ.

Đứng trước cửa căn nhà đi vào, đi lên tầng một ngay góc khuất, người kia vừa mở tay nắm cửa thư phòng ra, người còn lại đẩy mạnh nàng quỳ rạp xuống dưới sàn lạnh khoá trái cửa bỏ đi xuống dưới nhà, cánh cửa đóng lại vì bị khoá chốt lên ngoài, Lâm Vỹ Dạ hai tay đập mạnh cửa không ngừng kêu cứu.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ