Chương 18

54 1 0
                                    

Qua lập thu, tôi rút ngắn thời gian chạy bộ mỗi ngày xuống còn một tiếng, vì dưới sự ảnh hưởng của tiết trời dần chuyển lạnh, tôi nhận ra bản thân mình đã chịu thua trước giấc ngủ đầy lưu luyến.

Còn quý cô Hạ Giai tự nhận là đi guốc trong bụng thì lại giật mình khi tôi bước vào trạng thái suy nhược "luôn cảm thấy mệt mỏi", vào một buổi sáng nọ tôi tắt chuông báo thức nhưng vẫn gục đầu ngủ cả tiếng, mẹ nâng khuôn mặt ngái ngủ của tôi dậy, bày tỏ sâu sắc nỗi lo lắng của một người mẹ.

Mẹ nói: "Đờ mờ con không cần đi làm thêm nữa đâu, mẹ không nuôi nổi con chắc!"

Tôi nghẹn miếng chả giò cứng đầu trong cổ họng đến nỗi nghẹn ngào, buồn bã đáp lại mẹ bằng chất giọng khàn khàn: "Con thật sự không sao mà mẹ, bản thân con biết cực khổ và không cực khổ khác nhau như nào, con lớn rồi, mẹ có thể bớt lo hơn một chút."

Huống chi tôi còn mới chuẩn bị học beatbox với Hà Béo, muốn nghỉ ngang cũng không thể nghỉ lúc này được.

Hiện tại tôi đang ở giai đoạn nhập môn, đã có thể rap một vài tiết tấu đơn giản, phần lớn là phối hợp với giọng nữ trữ tình làm điệp khúc, hơn nữa tôi cũng rất mừng cho bản thân vì tài năng thiên phú ít ỏi của tôi đều tập trung ở tài bắt chước, nghe lời bài hát năm ba lần là đã có thể nhìn bầu vẽ gáo, Hà Béo khen ngợi tôi tiến độ khả quan, nhưng những chi tiết nhỏ vẫn chưa cân nổi, còn cần phải luyện lưỡi đến nơi đến chốn.

Tôi thật sự sợ một ngày nào đó hắn bới được ở đâu ra một cuốn tuyển tập vè líu lưỡi cho tôi luyện.

May là hắn không có. Hắn chỉ ngẫu nhiên nghe tôi ngâm nga một đoạn rồi đánh giá: "Trước hết luyện phát âm, không cần vội lòe kỹ thuật. Trình độ bắt nhịp còn chưa được thì đừng có mơ chơi mấy cái khó nhằn. Chú mày cảm thấy cốt lõi của rap là gì?"

Tôi nói, Ngầu.

Vẻ mặt hắn rõ là muốn đánh tôi, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa tinh thần nhân đạo kính già yêu trẻ, hắn nhịn.

"Là nhanh mà không rối, là sự kết hợp giữa sức lực và âm điệu". Hắn nói: "Cậu phải hát ra được từng câu từng chữ sắp xếp liên tiếp dày đặc, còn phải đảm bảo ngắt nhịp chuẩn xác, quen những cái đó rồi mới trở nên khéo được, cậu chăm học siêng luyện thì chắc chắn sẽ thành công. Đạo lý này đúng với chín mươi phần trăm mọi sự trên đời, ví dụ như lái xe, mở sạp bán bánh chiên, và ấy ấy với người yêu."

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ điều cuối, luôn luôn cảnh giác nhưng lại bị tên mập chết bầm này truyền bá mấy tư tưởng đồi trụy lúc nào không hay.

"Về cách hát có kỹ thuật, có lẽ phần sau anh có thể tìm chuyên gia tới dạy cậu." Hà Cố nói tới đây có phần dương dương tự đắc: "Anh mày trong giới này không phải lăn lộn vô ích đâu, các anh đại chị đại không dám gọi bừa nhưng người có bản lĩnh thật sự anh cũng quen một vài mối nhá."

Tâm trạng tôi hơi kích động, dường như mình sắp được bước một chân vào giới nghệ sĩ kỳ diệu muôn màu ấy, thực sự ra tôi chỉ là một đứa học sinh cấp ba tiền đồ u ám, thi toán cũng không đạt yêu cầu, không biết còn phải mất mấy năm nữa mới có thể thật sự ngóc đầu lên được, sống cuộc sống mà tôi muốn đây.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ