Chương 23

60 1 1
                                    

Đứng trước quầy tính tiền của quán ăn Hồng Kông¹, tiền tôi đã đếm xong xuôi nhưng lại bị Lý Khiêm Lam cầm tay dúi trở lại.

» Chú thích ¹: Từ gốc 茶餐厅 (Cha chaan teng): thường được gọi là quán cà phê kiểu Hồng Kông, là một loại nhà hàng có nguồn gốc từ Hồng Kông.

» Chú thích ¹: Từ gốc 茶餐厅 (Cha chaan teng): thường được gọi là quán cà phê kiểu Hồng Kông, là một loại nhà hàng có nguồn gốc từ Hồng Kông

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tay trái tôi còn đang xách sủi cảo tôm cho Hạ Giai, bị nó ôm kéo ra ngoài cửa, thế là vị trí phía trên tôi biến thành Kiều Hinh Tâm. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp vô ngần không cảm xúc ấy, trong lúc chờ nhân viên thối tiền nhỏ quay đầu lại giơ tay chữ "V" với tôi.

Tôi dở khóc dở cười.

Đứng chờ với Lý Khiêm Lam ở bên đường đối diện, nó cắn tăm quàng tay qua vai tôi: "Thay phiên chiêu đãi í mà."

Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn im lặng.

Tôi biết hai đứa nó là vì tôi.

Thời tiết cuối thu ban đêm gió lớn, lúc ra khỏi quán tóc Kiều Hinh Tâm bị gió thổi tung bay, nhỏ trùm áo choàng chạy bước nhỏ băng qua đường, cùng hai đứa tôi đi về con phố nơi có tiệm tạp hóa nhà tôi.

Đêm nay tôi và Hạ Giai chỉ đành tạm thời ở lại đó. Trong tiệm có hai căn phòng nhỏ tối âm u, thường thì một phòng dùng để nghỉ ngơi còn một phòng dùng để chất đồ linh tinh, trong hoàn cảnh thiếu thốn điều kiện sẵn có thì hôm nay rốt cuộc chúng nó cũng có đất dụng võ: Một cái ghế sô pha cũ và một chiếc giường xếp, cũng đủ để dựng một ngôi nhà chắn gió che mưa.

Sau đó ngày mai tôi lại phải đi học, đi làm thêm, có bài tập làm chưa xong và còn tiền chưa kiếm đủ.

Tôi luôn không dám nghĩ về chuyện ngày mai.

Mà cuộc sống đáng sợ nhất là ở chỗ, bất kể hôm nay bạn ly tán vợ con hay là thất bại thảm hại, chỉ cần bạn còn sống, chỉ cần bạn còn sót lại cái mạng hèn, thì năm tháng vẫn sẽ luôn tiếp tục không ngừng nghỉ.

Giống như bánh xe không ngừng cán qua giới hạn chịu đựng của bạn, cho đến khi bạn vĩnh viễn ở lại vào một ngày nào đó.

Vì thế mà người quanh năm sống trong nỗi lo âu như tôi rất nhạy cảm với bất kỳ thời khắc hạnh phúc nào. Ví dụ như hiện tại. Tôi luôn phát giác được sự tồn tại của nó từ rất sớm, liều mình hút lấy chút vui sướng nhỏ nhoi bên trong, giấu kỹ, đợi đến khi nào tôi sắp không chống đỡ nổi nữa thì lấy ra hồi tưởng lại dư vị.

Cứ đi như vậy Lý Khiêm Lam bỗng nói, Ba đứa mình vẫn chưa chụp hình chung bao giờ nhỉ.

Tôi và Kiều Hinh Tâm gật đầu.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ