Chương 30

45 2 0
                                    

Tôi ngồi trên bệ cửa sổ hành lang đợi Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm, đeo tai nghe, ăn cây kẹo que vị nước ngọt hương cam.

Tối thứ bảy các bạn trực nhật đang bận rộn tổng vệ sinh ngoài hành lang, lớp phó lao động lớn tiếng nói chuyện chạy ngang qua mặt tôi, tôi đang nhớ một người, đổi kẹo que trong miệng từ bên này sang bên kia.

"I wish I was strong enough to lift not one but both of us (Con ước con đủ mạnh để nâng không chỉ một mà cả hai chúng ta)

Some day I will be strong enough to lift not one but both of us." (Một ngày nào đó, con sẽ đủ mạnh để nâng không chỉ một mà cả hai chúng ta)

Lúc hát tới đoạn này, một bạn nữ đến đứng cạnh tôi.

Vậy là tôi tháo chiếc tai nghe bên phía cô ấy xuống, móc trong túi ra một miếng kẹo cao su đưa cho cô ấy.

Cô ấy đứng cách tôi một khoảng vừa phải, ngại ngùng vươn tay nhận: "Cảm ơn."

"Cậu ở đây đợi ai sao."

"Ừm."

Tôi cong một chân vừa đủ chạm đất, khi nghe nhạc bất giác đung đưa đầu và vai theo tiết tấu giai điệu, lúc luyện hát một mình tôi càng không kìm lòng được, phản xạ thần kinh và chứng tăng động thời kỳ cuối phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Thực chất có không ít người như thế, đó chính là sức cảm hóa của âm nhạc với con người đang phát huy tác dụng. Hà Béo từng khen tôi có năng lực cảm tiết tấu mạnh, chất free style toát lên đầu tiên, nhưng tôi không thể biểu hiện quá khích ở nơi công cộng, vì rất có thể bị xem là thằng động kinh rồi bị đè xuống tại chỗ.

Tôi vừa kìm chế bản thân không rung chân mất lịch sự, vừa tìm chuyện để nói với Lạc Tiểu Nhã, cuối cùng là cô nàng mở miệng trước.

"À ừm...Hồi trước bạn mình nói lung tung trước mặt cậu," Cô ấy ấp úng: "Thật sự xin lỗi."

Tôi hơi hồi hộp trong lòng, mắt thấy chủ đề câu chuyện hướng về mình tôi sợ không kịp tránh, chỉ mong sao nhanh chóng mở cho cô ấy một con đường lui, còn trưng ra nụ cười hết sức chân thành: "Không sao, đừng bận tâm."

"Cậu không ghét mình chứ...?" Cô ấy nhìn tôi, một ngọn tóc bị gió thổi bám lên khuôn mặt, rồi lại bị tay gạt đi, tôi nói: "Đương nhiên không rồi."

Xuyên qua dòng người xuôi ngược, cuối cùng tôi cũng thấy Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm trực nhật xong xách cặp bước ra ngoài, tôi cũng nhảy khỏi bệ cửa sổ, nói với cô ấy: "Mình đi trước nha."

Kế hoạch tối nay là diễn tập.

Nghĩ đến chuyện này, tâm tư của tôi đã sớm theo ca từ chạy mất dạng, mà dường như cô ấy vẫn còn lời muốn nói: "Ấy, chờ chút đã..."

Hai đứa kia đã đến trước mặt tôi, Lý Khiêm Lam mặc áo kẻ sọc bằng lanh giống tôi, tay cầm tai nghe chụp tai và laptop, Kiều Hinh Tâm đeo hộp đàn ghi ta to gần bằng người nhỏ, ánh mắt Lạc Tiểu Nhã lượn quanh hai đứa nó một vòng rồi lại nhìn tôi, nói với vẻ thán phục: "Hóa ra các cậu là dân chơi nhạc sao?"

Không hiểu sao khi nghe giọng điệu mới lạ thậm chí là sùng bái này, ba đứa tôi gần như không hẹn mà cùng cảm thấy ngượng phát sợ, giống như nó vốn dĩ là một chuyện hết sức bình thường, là bí mật mà chúng tôi giữ cho nhau, nó rõ ràng là một mục tiêu không ai hay biết, vậy mà tình cờ lại bị bại lộ bằng cách này, cho nên có cảm giác bức bối khi bị người khác chỉ trỏ là kẻ độc hành.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ