Chương 50

46 1 0
                                    

"Em ở đâu?"

Nghe anh hỏi, không hiểu sao ngụm bia vừa nuốt xuống lại làm tôi lạnh đến rùng mình, tôi há miệng run rẩy nói, Em đang trên đường đèo khúc số hai, cùng mọi người xem pháo hoa đón năm mới.

Bên anh không nhiều tạp âm như bên tôi, nhưng vẫn nghe thấy có người bên cạnh, tôi che tai còn lại mới nghe được anh nói gì: "Ồ anh cũng ở gần em lắm đấy."

"Ở đâu?" Tôi đột nhiên hơi tò mò anh ở đâu đón năm mới.

Nếu nhớ không lầm thì cha mẹ anh đã qua đời từ lâu, để lại anh một mình, còn không được như tôi.

"Ở nhà bạn anh ăn cơm tất niên," Anh nói: "Năm phút nữa anh tới, đừng có chạy đấy nhé."

"Chạy gì chứ." Tôi không nhịn được cười một tiếng, Kiều Hinh Tâm ngồi bên trái nhìn tôi một cái.

"Ừm, em chờ mà."

Cúp máy, Kiều Hinh Tâm nhờ tôi khui giúp một chai rượu nữa, lúc nhận rượu từ tay tôi vẻ mặt nhỏ vẫn vậy, nhưng hiển nhiên đã tỏ trong lòng, nhỏ nói: "Chắc là đang yêu rồi."

Tôi giật thót một cái.

Năng lực quan sát của con gái quả thật không thể khinh thường. Tôi thầm nghĩ, về mặt này thì Lý Khiêm Lam đủ bị bỏ xa mười con phố, nên giờ nó mới đang say bí tỉ chỉ vào pháo hoa cười ngu ngơ, cái đầu tựa vào vai tôi lúc la lúc lắc.

Cuối cùng tôi trầm ngâm chốc lát, cầm chai rượu mới khui cụng chai với nhỏ.

"Sắp rồi."

Câu ấy chắc chắn là tôi nói cho bản thân mình nghe.

Hạ Giai đốt một que pháo hoa Tiên Nữ, một mực dúi vào tay tôi.

Lửa pháo hoa rực lên chiếu sáng khuôn mặt tôi, tôi đứng dậy, cùng mẹ đi về phía cảnh đêm trải dài xa xăm, thành phố tôi sống mười tám năm an nhiên nằm rạp dưới chân chúng tôi, tôi nghĩ, ở cái tuổi tôi thậm chí còn không tin mình có thể sống tiếp này, tôi cũng chưa từng ước ao được trải qua cảnh tượng như thế.

Tôi miết que pháo hoa sắp tàn vẽ một vòng giữa không trung, nói, Mẹ, năm mới này mẹ cầu nguyện điều gì?

Hạ Giai đứng trong gió ôm cánh tay, dựa gần vào tôi, nói, Không biết nữa, cảm giác cái gì mình cũng muốn, nhưng thực ra cũng chẳng thiếu thứ gì, cứ sống thế này là được.

Tôi dang tay ôm mẹ, mượn ánh sáng của một chùm pháo hoa bay lên trời, tôi nhìn thấy người đàn ông choàng áo lông cừu ở bên đường.

Thoạt nhìn anh không giống như đã đến từ lâu, náu mình trong dòng người vui sướng hạnh phúc mà tôi vẫn có thể tìm được anh, có lẽ trên người anh toát lên một thứ gì đó đặc biệt khiến anh tỏa sáng rực rỡ giữa biển người, biết bao người nhìn thấy anh, biết bao người yêu anh, biết bao người vây quanh anh, nhưng tôi lại không hề vì thế mà buồn khổ, bởi sau khi ánh sáng này tan biến, chỉ có mình tôi tìm được anh.

Tôi nói với Hạ Giai tôi muốn ra ngoài một lúc, đi tìm một thứ. Nói xong tôi lập tức đi về phía anh. Có thể anh biết tôi phát hiện ra anh, hoặc cũng có thể anh không biết, con đường này đằng đẵng như vậy, được chiếu rọi bởi nguồn sáng ngắn ngủi sau lưng tôi, trong không khí phiêu tán mùi lưu huỳnh, khi tôi bước vào vùng lãnh địa "có anh tồn tại", câu nói ấy liền chôn vào lòng tôi, kết nối với trái tim, như chực trào ra.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ