Chương 90

40 1 0
                                    

Kết quả của việc lấy lòng lung tung là gì nghĩ thôi cũng biết.

"Cục cưng ơi mấy người con kêu tới là ai thế!!!"

Chập tối cuối tuần tôi vừa tan học, đói nổ đom đóm mắt, phiêu dạt giữa biển người lấy cơm trong nhà ăn, một tay cầm xem cuốn từ điển và ngữ pháp Oxford rất có cảm giác an toàn, một tay thì bưng cơm nước sắp tràn ra khỏi khay đựng.

Giọng Hạ Giai truyền ra từ ống nghe hết sức kinh hoàng như gặp phải cảnh đuổi giết còn không có một dấu chấm phẩy nào: Trời ơi Hạ Tức mẹ nói con bao nhiêu lần rồi không nghe để con đi làm thêm ở quán bar là một sai lầm không được đi theo cái đám tạp nham ngoài xã hội như thế rất nguy hiểm con có biết không bây giờ xin mời con nói cho mẹ biết mấy gã đàn ông vai u thịt bắp như bộ đội đặc chủng này đang làm cái gì vậy!!!"

Mẹ nói xong tôi cũng thở hồng hộc hộ mẹ.

Chắc mẹ đang trốn trong nhà vệ sinh hay ở nơi chật hẹp kín đáo nào đó lén lút gọi cú điện thoại này cho tôi, nấp người ngoài, giọng thì nhỏ mà nói thì nhanh, xung quanh tôi lại toàn tiếng sinh viên ồn ào, tôi đành tách ra khỏi hàng, đi đến nơi yên tĩnh hơn một chút, cười hỏi mẹ: "Mẹ, bọn họ giúp mẹ thu xếp ổn cả rồi chứ?"

"Những người này có phải là..."

Như để hưởng ứng lại câu nói này, tôi nghe thấy bên Hạ Giai có người hô hào gọi mẹ đằng xa: "Chị gái! Dọn xong hết rồi! Còn việc gì chị cứ việc sai bảo!"

Tôi đã hình dung ra được một đám đàn ông hăng hái đổ mồ hôi như mưa là như thế nào. Cho dù họ có bị tôi tận mắt nhìn thấy nước mắt nước mũi ròng ròng trong lúc ôm hộp khăn giấy cày phim truyền hình Hàn Quốc lâm li bi đát, nhưng nét thùy mị của những người đàn ông rắn rỏi không hề cản trở họ phát huy hết nhiệt huyết vào công việc.

Nói đến "công việc", tôi nhớ lại mình đã từng hỏi khéo Cung Tuyển Dạ, Rốt cuộc anh làm việc gì thế?

Vốn dĩ hỏi về công việc không đến mức nghiêm trọng như vậy, tôi còn là người yêu của anh, không có gì không thể hỏi han, nhưng thấy công việc của anh đặc biệt, vả lại thời gian đầu mới qua lại với nhau, quan hệ hai của đứa chỉ dừng ở một mức độ nông cạn, đào quá sâu sẽ có phần quá giới hạn, vì vậy mà tôi vẫn luôn kìm nén sự tò mò.

Rốt cuộc theo dòng thời gian trôi, cũng đến lúc sự cố chấp của tôi buông lỏng, vào một buổi chiều nào đó tôi vùi mình trong bếp nấu trà sữa, tôi cầm thìa canh gõ vào bình thủy tinh vang lên tiếng trong trẻo, hỏi anh, Anh làm việc gì thế.

Hôm ấy ngoài trời đổ mưa to, từng vệt nước mưa trong suốt dội lên cửa sổ sát đất, trong phòng ấm áp khô ráo, anh ngồi khoanh chân trên thảm, ôm lấy laptop dán mắt từng giây từng phút vào cổ phiếu đến mức như sắp ngủ thiếp đi, nghe tôi hỏi cũng không có phản ứng gì lạ, nhướn mày nhìn tôi nói, Làm chuyện xấu.

Xấu đến đâu?

Là cái xấu bạn có thể nghĩ tới được ư?

Nhất thời tôi im lặng không đáp, không biết nên nghĩ theo hướng nào chỉ đành nhìn anh xin gợi ý, gặt hái được một trận cười trêu chọc.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ