Chương 24

52 1 0
                                    

Anh rút điếu thuốc khỏi tay tôi, ngậm vào miệng.

Tim tôi đập thình thịch.

Nhưng đây là thời cơ để tôi giấu đi vẻ ngượng ngùng, để tránh trường hợp ánh mắt cả hai chạm nhau, tôi chỉ lo cúi đầu lau mặt loạn xạ, có hơi khó tin thứ thể hiện nỗi đau thương lại cứ thẳng thừng chảy ra từ trong mắt tôi như thế.

Tiếp theo lúng túng lại càng thêm lúng túng.

Bối rối đủ đường.

Quan trọng là anh cách tôi quá gần, tôi không thể nào không chú ý tới đôi mắt anh.

Tuy nghe có vẻ không thuyết phục, nhưng nó làm tôi liên tưởng đến câu mi mắt chứa xuân. Nhất là dáng vẻ rủ mắt nhìn xuống của anh, không nói một câu cũng toát lên được hương vị kiều diễm mà đa tình.

Người như anh chắc hẳn rất đào hoa.

Nhất cử nhất động của tôi đều thu hết vào đôi mắt ấy, cảm giác mất tự nhiên vì bị ánh mắt giam cầm khiến tôi không biết biểu hiện như nào mới là bình thường.

"Ổn rồi chứ?"

Anh hỏi tôi.

"....Ừm."

Tôi đáp lại hết sức vội vàng, chỉ sợ anh mượn chủ đề này nói lan ra những chuyện khác.

Nhưng anh lại quay sang bên cạnh hút một hơi thuốc, động tác thành thạo tự nhiên hoàn toàn trái ngược với tôi, giọng điệu tùy ý đến mức vô tâm: "Anh cũng sẽ không nói với người khác đâu."

Tôi càng lúng túng tợn, không ngờ anh vẫn nhớ lần gặp mặt trước, lần mà trong quán bar chỉ có hai chúng tôi, anh muốn tôi giữ bí mật cho anh.

Cách đó không xa có tiếng kéo cửa lớn quán bar dọa tôi giật mình quay đầu lại, tôi ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông trên người anh vấn vít hoà cùng mùi khói thuốc.

Tôi cảm thấy mùi vị đã trải qua pha tạp này thật lạ lẫm, nhưng nó rất dễ chịu.

Người ta thường có ấn tượng sâu sắc với những nhân vật khác biệt với mọi người, đối với tôi mà nói anh chính là một người đặc biệt.

Mà tôi chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng anh sẽ nhớ đến tôi.

Chỉ là một niềm vui sướng nhỏ nhoi mà đã xua tan hết một bụng ấm ức trong lòng, nhất thời tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Điếu thuốc kia hút đến gốc rồi. Anh bỗng nhiên gọi tôi: "Hạ Tức."

Tôi cắn chặt răng, cằm cũng đã hơi tê cứng, đấu tranh thật lâu mới thốt ra được một câu: "Dạ."

"Em có lời gì muốn nói sao."

"Không có." Tôi phủ nhận không chút nghĩ ngợi.

"Ồ?" Anh nhướn mày: "Nhà em vẫn ổn chứ?"

"Không ổn lắm...."

Việc triển khai câu chuyện từ từ rất có tác dụng xoa dịu tâm trạng căng thẳng quá mức của tôi, hoặc có lẽ vì anh chỉ là một người lạ tôi mới gặp qua vài lần nên tôi không cần có trách nhiệm giải toả những cảm xúc tiêu cực của bản thân nữa, dứt khoát nói ra hết: "Phòng khách tầng dưới bị nổ thủng rồi, không an toàn, em với mẹ bây giờ chỉ đành ở tạm tiệm tạp hóa."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ