Chương 109

41 1 0
                                    

Sáu giờ chiều trong phòng thay đồ, ngoài cửa lớn khóa trái toàn là tiếng người gấp rút vội vàng, hối đạo cụ, thử ánh sáng, kiểm tra an toàn cho sân khấu, một đám người bu đầy hành lang bay qua bay lại như ong vò vẽ, tôi thấy ù tai, đứng trước quạt sưởi ngẩn ngơ một lúc, những giọt mồ hôi từ trên mặt lăn xuống cổ đã được hong khô, tôi nghe thấy Cung Tuyển Dạ nói: "Mọi người đang ở trong lối vào đợi vào trong rồi."

Anh muốn nói tới Hạ Giai và Chu Tĩnh Dương, cùng với Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm nhân lúc cuối tuần đi máy bay bay sang đây, Hạ Giai bận đi đón hai đứa nó.

Bởi vì sắp xếp thời gian so le vừa khớp, chúng tôi chỉ có thể hẹn nhau đi ăn bữa khuya sau khi diễn xong, hai đứa nó sáng ngày mốt lại phải bay về.

Tôi gật đầu, rất nhiều những cảm giác đã cách xa tôi dường như được anh kéo trở về, tôi bình tĩnh lại, sấy khô mái tóc ẩm ướt, giẫm chân trần lên thảm đi đến trước gương.

Tổ tiết mục bên này có thợ trang điểm, nhưng không phụ trách cung cấp trang phục biểu diễn, nói là để cho hiệu quả biểu diễn được tự nhiên và chân thật, trang phục của mỗi người phải tự mình chuẩn bị, cuối cùng tôi cũng được đem bộ com lê ở nhà vẫn luôn chờ cơ hội để mặc.

Chiếc va ly da ấy giờ đang đặt bên cạnh Cung Tuyển Dạ, nó được canh giữ bởi cái tay phủ đầy hình xăm xanh đen của anh, ngón tay thật dài liên tục gõ vào chốt khóa kim loại, cả người toát lên phong thái có chết cũng không chịu hạ bớt mùi tiền làm tôi nảy sinh ảo giác rằng trong đó thật ra đang giấu một khoản tiền bẩn kếch sù.

Còn anh đang khẽ nhướn mày ngắm nghía tôi, ánh mắt gian xảo đùa cợt trong vô thức, vẻ mặt ấy luôn khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng biểu hiện đó không có nghĩa là anh muốn trêu ghẹo và dụ dỗ, hoàn toàn ngược lại, anh thích nói gì đó nghiêm túc hơn.

"Không muốn thắt cà vạt sao?"

Đây là lần thứ ba tôi kéo cái thứ quấn trên cổ xuống, tôi không hiểu nổi, tại sao đoạn dây quyến rũ này cứ quấn lên cổ là lại trở nên không dễ thương chút nào, tư thế như đu ngựa tay quay* khiến tôi trông rất khó ở, trang nghiêm có thừa nhưng lại gò bó quá mức, thiếu cảm giác nên có.

» Tư thế đu ngựa tay quay *

"Em dùng nó vào chỗ khác được không?" Tôi hỏi anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Em dùng nó vào chỗ khác được không?" Tôi hỏi anh.

Một đầu cà vạt quấn trên tay tôi còn một đầu thì trượt xuống sàn nhà, tôi quơ quơ tay với anh, nói thêm: "Không phải trên giường."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ