Chương 71

47 1 0
                                    

Tôi đứng đợi dưới bóng râm trước cửa ngân hàng mười lăm phút, điều hòa trung tâm từ trong siêu thị phả ra, tôi bị ép nghe ba bài hát thịnh thành đã lỗi thời, lúc chui vào xe của Cung Tuyển Dạ rồi mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm cả tinh thần và thể xác.

Mà anh thì viện cớ trốn việc, mặt mày hớn hở, bộ dạng mặc cho người ta sai bảo, hỏi tôi, Em mua gì vậy?

Tôi nói theo lời đã chuẩn bị sẵn, nói là mua quà tặng mẹ tôi, tôi không biết chọn, hy vọng nhờ cậy vào sự thông minh tài trí của anh, dù sao trong chuyện đối đãi với phái nữ kiểu gì anh cũng xuôi chèo mát mái hơn tôi.

Hiểu được những điều ấy, anh đưa tôi đến một khu mua sắm mà mỗi viên gạch ở đó từ mặt tiền vào đến bên trong đều viết lên chữ "không mua nổi".

Trong cửa hàng mỹ phẩm tôi chưa bao giờ bước chân vào, tôi đứng giữa vòng vây phấn son ngào ngạt của vô số cô gái trẻ, một nữ nhân viên bán hàng trang điểm xinh đẹp nghe tôi liên tục khoa tay múa chân trình bày nửa ngày trời mà vẻ mặt vẫn còn ngờ vực.

Còn không hữu dụng bằng một câu nói của Cung Tuyển Dạ.

"Vâng, đồ dưỡng da phù hợp cho phụ nữ trên ba mươi..."

Cô ấy nện giày cao gót chạy sang quầy hàng bên kia, cầm về một chiếc hộp màu hồng phấn, mở nó ra trên quầy hàng trước mặt chúng tôi, bày ra một đống chai chai lọ lọ bên trong đối với cánh đàn ông mà nói thì hoàn toàn mù tịt.

"Ở đây vừa hay cũng có cả bộ sưu tập, muốn dùng thử một chút không ạ?"

Câu sau nghe như hùa vào trêu ghẹo. Hai chúng tôi đồng loạt đơ mặt lắc đầu: "Không cần đâu cảm ơn, giúp tôi gói lại."

"OK." Nhân viên bán hàng thích nhất là kiểu khách hàng dễ chịu như chúng tôi, cô cười khanh khách nâng hộp lên: "Xin hỏi các anh còn cần gì nữa không ạ?"

"Nước hoa." Tôi nói: "Phiền chị giới thiệu vài loại nước hoa dành cho nam với ạ."

Cô nhân viên cầm hộp đưa cho một nhân viên khác đem ra quầy phục vụ đóng gói, rồi dẫn tôi và Cung Tuyển Dạ đến quầy nước hoa, tôi nhìn hàng mẫu thử ngay trước mắt, quay sang hỏi anh: "Em thử lên người anh được không?"

Anh vô tư chìa cổ và cổ tay ra, khi tôi xịt nước hoa lên rồi lại gần ngửi thử, anh vẫn tận tình tư vấn cho tôi: "Mùi này không hợp với em."

Tôi không lên tiếng, mọi sự chú ý đều bị thu hút bởi loại nước hoa vừa chà xoa gần nơi vành tai anh.

"Tên trộm hoa hồng."

Nếu không phải vì để tâm chốn công cộng, tôi thật sự muốn gây ra chút chuyện làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.

Mùi quảng hoắc hương* gay mũi đến mức làm tôi phân tâm, đầu tôi nóng lên, bình tĩnh mở bảng giá niêm yết ra xem một cái, hai mắt tối sầm.

» Quảng hoắc hương*: Hay còn gọi là Hoắc hương, là một loại thảo dược mọc phổ biến ở Đông Nam Á, với lá có mùi thơm nhẹ và hoa màu trắng hoặc tím. Dầu hoắc hương có mùi rất mạnh, hơi ngọt, say. Nếu phải mô tả thì đó sẽ là một mùi xạ hương sẫm, gợi nhớ đến đất ẩm. Vì mùi rất nồng nên ngày cả khi pha loãng cũng khó mà thích được khi ngửi vào. Vì vậy, nó thường được sử dụng làm hương cuối của nước hoa vì khả năng lưu hương rất lâu.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ