Chương 27

48 1 0
                                    

Lý Khiêm Lam vẫn chưa nấu cháo điện thoại xong, trong bếp vang lên tiếng xì xèo của nước rơi vào dầu sôi, hai hàng đèn đường dưới lầu sáng rực, tôi vòng qua ban công, ngồi trên bậc thang cao nhất, sau lưng là hành lang và phòng ngủ, cùng một khung cửa sổ lồi khép hờ.

Tôi hơi ngại, thế nên ngồi cười những cái tên kỳ cục hiếm thấy trong danh bạ của Hà Béo trước một trận, với nguyên tắc không soi mói đời tư người khác, tôi tìm thấy tên Chu Tĩnh Dương là gọi ngay, màn hình kết nối máy một màu đen ngòm, tôi không kịp đề phòng đột nhiên thấy mặt mình trên đó, tay tôi trượt đi, vội vàng áp điện thoại lên tai.

Qua khe hở giữa cầu thang nối hai tầng lầu, tôi thấy bóng dáng Kiều Hinh Tâm bưng nồi canh nấm gà xé sợi, rất thơm, tôi ngồi bên này vẫn ngửi thấy được.

Điện thoại nối máy, tôi nghe thấy một giọng nói giống như âm thanh của máy trả lời tự động, giọng nói vững vàng rõ chữ: "A lô, xin chào."

Tôi nói: "Xin chào chú Chu, cháu là Hạ Tức, không biết chú còn nhớ hay không..."

"À Tiểu Hạ à, nhớ chứ."

Tôi hơi bất ngờ vì chú trả lời dứt khoát như thế, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm hai chân mình: "Cảm phiền chú để cậu Cung nghe điện thoại một lát ạ, cháu cảm ơn."

Đầu dây bên kia im lặng giây lát: "Được thôi."

Nhịp tim chậm rãi của tôi tăng vọt lên từ lúc ấy, không có một bước chuyển biến nào.

Điện thoại được truyền vào tay một người khác, người ấy nói: "A lô?"

Tôi hít sâu một hơi, lại sợ nghe ra vẻ thiếu tự nhiên: "Cậu Cung, em là Hạ Tức."

"Là em hả."

Anh cười nhẹ, tôi nhắm mắt lại theo giọng nói được từ tính hóa qua tín hiệu điện thoại, trong đầu lần lượt đếm kỹ những lần gặp anh, từng chi tiết nhỏ được phóng đại trong vô thức, tôi tính thử, từ đêm Giáng Sinh tới giờ nửa tháng rồi chúng tôi chưa gặp nhau, nhưng tôi cảm thấy nó đã lâu đến mức nhất định phải gặp lại nhau một lần.

"Ừm." Tôi nói rất ngắn gọn: "Anh đang bận sao, có thời gian..."

Lúc đang nói tôi nghe thấy anh "suỵt" một tiếng ở đầu dây bên kia, không phải nói tôi, mà nói với những người đang làm ồn bên cạnh.

"Yên lặng chút." Anh nói rất chậm rãi: "Mấy người làm ồn tới tôi đó."

Tôi cảm thấy bầu không khí là lạ, nhưng không nói được là lạ ở chỗ nào, ngược lại giọng nói đều đều khẽ mà không trầm có hơi khiến người ta nghẹt thở.

Tôi lấy hơi nói nốt nửa câu còn lại: "...sang đây ngồi một lát không."

Dường như anh kề sát điện thoại lại lần nữa, nói: "Thật ngại quá, bên anh đang có khách, hôm khác được chứ."

Tôi đồng ý: "Được ạ."

"Không ngờ em vẫn còn nhớ lời anh nói," Anh cười: "Ngoan ghê."

Cổ họng tôi nghẹn lại, che miệng để không ho thành tiếng, nín nhịn đến độ nóng hết cả mặt: "Lần sau em lại gọi cho anh."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ