Chương 83

37 1 0
                                    

Tôi để điện thoại ra xa, nhìn đồng hồ hỏi anh: "Anh đang ở đâu vậy?"

Đến khi tôi áp lại vào tai, thì dường như anh đã rời khỏi chỗ trước đó, tìm đến một chỗ khác tương đối yên tĩnh rồi mới khoan thai nói: "Em đoán xem?"

Giống lừa đảo qua điện thoại quá. Tôi nhìn dòng người ra vào nhà vệ sinh thay đổi mấy lượt, áng chừng thời gian thức ăn được bưng lên, tôi đi ra, vì nhường đường cho một gã trung niên bụng phệ ngoài cửa mà lời nói bị gián đoạn một giây: "Em...không thèm đoán đấy."

"Nè nha."

Tôi nghe thấy tiếng ném bật lửa lạch cạch ở đầu dây bên kia, miệng anh ngậm thuốc, cười nhạt: "Thì ở nhà. Hôm nay anh cũng nghỉ."

Còn tưởng anh đến công trường khiêng gạch trải nghiệm đời sống nhân dân cơ. Tôi cố nhịn không nói.

Cũng không nói là "Vậy em ăn xong sẽ đến tìm anh."

Bởi vì tuần trước tôi mượn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, mời đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc chỉnh giúp tôi một đoạn beat, lại nhờ người viết lời dạy tôi sửa lời ca, có việc bận quấn thân, lại ngại đi đi về về phiền phức nên tôi không về nhà, chỉ gọi điện cho Cung Tuyển Dạ.

Nói chung cả hai chúng tôi đều chán ngấy kì nghỉ hè, khai giảng mà vẫn có thể duy trì tần suất gặp nhau một tuần một lần cũng coi như là dư dả, đôi khi chẳng có lý do gì để gặp nhau, hai đứa ai bận việc người nấy, dù sao chúng tôi cũng chẳng phải đôi nam nữ yêu đương cuồng nhiệt không gặp một ngày là đòi sống đòi chết, anh là người lớn, biết cân nhắc nặng nhẹ, mà tôi cũng không phải kiểu người dồn hết tâm trí vào tình yêu, người ta nói khoảng cách tạo nên điều đẹp đẽ, tôi không phản đối, nhưng tôi cũng muốn dành nhiều thời gian cho anh hơn.

Lần trước anh vừa hỏi tôi, là tôi "lo xa quá", từ cái nhỏ nhặt như sắp tới sinh nhật anh tôi phải tặng anh cái gì cho đến cái lớn lao như sau này muốn cùng anh trải qua cuộc sống như thế nào.

Nói ra thì buồn cười thật, mà mọi thứ tôi đều đã từng nghĩ qua.

Vậy còn anh?

Có muốn tiếp tục với tôi không?

"Em muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy", câu này phải mở lời thế nào đây.

Quá là hèn nhát.

"Ừm, anh bên đó bận gì thì làm đi." Tôi nói: "Lát nữa ăn xong nếu không còn chuyện gì thì em về nhà."

Anh thế mà lại không thèm níu kéo hay dò hỏi, nghe lời tôi ngay, Ừ.

Thế là hết.

Tôi cúp điện thoại, quay lại ăn cơm với Hạ Giai và Chu Tĩnh Dương.

"Sao thế?" Hạ Giai hỏi tôi.

"Không có gì ạ." Tôi ăn một thìa khoai tây nghiền, lớp phô mai tan chảy phủ bên trên khiến miệng tôi hơi bỏng rát.

"Lát nữa con qua chỗ Hà Béo một chuyến." Tôi lấy ngón tay chùi miệng, nói: "Lâu lắm rồi không gặp anh ấy."

Tôi bỗng nhìn sang Chu Tĩnh Dương.

Chú lập tức hiểu ý: "Được, cứ giao cho chú."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ