Chương 49

48 1 0
                                    

Tôi muốn hôn anh.

Nhưng lỡ anh không thích tôi thì sao?

Câu hỏi này một khi đã lóe lên thì không cách nào xua đi được, tôi bình tĩnh lại, nghĩ đến việc mình không còn là đứa trẻ tùy hứng làm càn thích gì làm nấy nữa, gặp chuyện phải suy xét hậu quả, nên cứ thế ỉu xìu.

Tôi không dám đảm bảo mình có bản lĩnh chịu toàn bộ trách nhiệm cho sự "kích động nhất thời" này.

Xem ra có người không thể lấy ra mạo hiểm được.

Người bên ngoài gõ cửa lần hai.

"Mời vào." Cung Tuyển Dạ cuối cùng cũng dời ánh mắt thích thú từ người tôi sang người đang bước vào cửa.

"Có chuyện muốn xin chỉ thị của cậu một chút."

Người vào là tên tóc tím ngoài cửa, trông có vẻ muốn truyền lời với Cung Tuyển Dạ. Không ai nhắc tôi phải tránh đi nhưng khi hắn ghé vào tai Cung Tuyển Dạ lầm rầm nói nhỏ tôi vẫn quay mặt sang chỗ khác, vô lễ chớ nghe.

Song ánh mắt không biết nhìn vào đâu của tôi rơi vào hai chiếc nhẫn đeo trên tay anh, cách đầu ngón tay tôi chưa tới mười phân, nhích lên chút nữa là có thể chạm vào.

Nếu như anh có chút xíu xiu nào thích tôi thì sao?

Chẳng phải anh ôm vết thương chạy khỏi bệnh viện chỉ vì sợ tôi bị Lâm Thụy An lừa đi ư?

Dừng lại, vấn đề này kết thúc ở đây. Tôi hiểu bản tính lo được lo mất ngấm vào tận xương của mình, thà nghĩ ít đi một chút chứ không muốn gieo cho mình quá nhiều hy vọng, dù sao vẫn tốt hơn là bị hụt hẫng rồi đau lòng đến chết.

Tên tóc tím đi khỏi, có lẽ anh phải xử lý việc riêng của mình bên kia, nghĩ đến đây tôi liền rất thức thời tỏ ý muốn về. Anh không giữ tôi lại, chỉ gọi tôi một tiếng trước khi tôi đứng dậy: "Hạ Tức."

"Hửm?"

Tôi không có một chút đề kháng nào với giọng nói trầm thấp mà còn chứa đầy tình cảm ấy, lúc quay ngoắt lại suýt nữa thì đứng không vững.

Anh ngoắc ngoắc tay với tôi. Tôi còn tưởng mình hiểu sai, anh là đang muốn tôi lại gần.

Không đoán được anh muốn làm gì, tôi ngập ngừng rướn người lên, đột nhiên anh túm chặt gáy tôi, kéo nửa thân trên của tôi về phía trước, tay phải anh nắm cằm tôi, ngón tay cái xoa xoa môi dưới, giống như đang lau chùi nhưng động tác mạnh hơn.

Vô cùng giống như muốn bù đắp lại nụ hôn đã bị tôi làm lỡ kia.

"Vừa nãy anh nhìn thấy." Anh chậm rãi nói: "Dính tí bụi."

Anh nói bằng giọng đều đều trầm thấp mà không khàn, kiểu nói chuyện kéo dài câu chữ như tán tỉnh, làm tôi một giây chết đi mười lần.

Nhưng anh nói thật lòng đến vậy, không cho phép tôi dấy lên chút nghi ngờ.

"...Cảm ơn."

Tôi không dám si mê lưu luyến nhân gian thêm, thẹn quá hóa giận kéo cửa chạy biến.

Mấy ngày sau tôi không gặp lại anh, tất nhiên cũng không gặp lại Lâm Thụy An – người này đã im hơi lặng tiếng bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ