Chương 99

33 0 1
                                    

Nhớ lại năm tôi bảy tám tuổi, nghe thấy những lời đồn đãi về mẹ từ miệng người ta, phần lớn xoay quanh chuyện sống không chừng mực, họ phán xét bằng cách lấy phẩm chất thấp kém ra làm chủ đề bàn tán, chỉ có tí căn cứ mà đã tự suy diễn cắt câu lấy nghĩa, nghe vô lý đến mức hoang đường, nhưng những người đó nói ra giống như tận mắt chứng kiến vậy, lúc nào cũng khiến tôi bực tức vô ích, nên đâm ra hận đời.

Nhưng ở cái tuổi non nớt vô tri ấy, tôi không hiểu quy tắc vận hành của thế giới người trưởng thành, nhẫn nhục chịu khổ để đổi lấy cuộc sống yên ổn, mẹ không cho phép tôi đánh nhau, cũng chưa từng tranh luận về mọi lời bàn tán, mẹ không phản bác, việc mẹ có thể làm chỉ là mặc kệ dắt tôi đi, bỏ lại sau lưng những nụ cười khẩy mỉa mai hoặc chọn cách im lặng.

Bây giờ nghĩ lại, không phí thời gian vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa, con người ta sẽ sống thanh thản hơn đôi chút.

Lúc nào mẹ cũng nói không cần, cãi cũng vô ích, không phải người ta muốn phân biệt phải trái với con, mà vì đó không phải chuyện xảy ra với họ, vì cuộc sống thiếu niềm vui và thiếu chuyện để nói, vì thích xem truyện cười thôi – Bọn họ căn bản không quan tâm con thật sự là người thế nào.

Nên cứ để họ nói đi.

Và quả thật mẹ đã chịu đựng nhiều như thế vì tôi.

"Về nhà chứ?"

Lái xe rời khỏi nhà Phí Na, tôi dõi mắt nhìn theo Hà Cố băng qua đường cái chạy về phía quán bar, Cung Tuyển Dạ quay xe, chạm mắt với tôi qua kính chiếu hậu, đáp lại: "Được."

Chỉ còn lại hai đứa chúng tôi.

Anh hạ kính xe xuống hết, thấy tóc anh bị gió thổi tung bay, anh lại nâng lên một nửa, tôi nghe anh nói: "Come out đột ngột chắc làm em sợ chết khiếp nhỉ."

Đài không phát nhạc, hai chúng tôi cũng không tán gẫu linh tinh như lúc bình thường, bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến tôi không quen lắm, tôi lúng túng nói: "...Cũng ổn, cần một chút chuẩn bị tâm lí."

Tự nhiên nhắc tới vấn đề này, không hiểu sao tôi lại căng thẳng, lúc để ý đến ngữ điệu của mình tôi mới nghĩ sâu đến nguyên nhân, là do tôi sợ nghe được lời gì tồi tệ chăng.

Tôi đang sợ cái gì?

Có lẽ trước khi hiểu được suy nghĩ của người ngoài, trong lòng tôi luôn tồn tại một sự lạc quan và tự phụ mù quáng, tôi cảm thấy bất kể là vấn đề sống còn hay là vấn đề tình cảm, cứ kiên trì tới cùng ắt sẽ giải quyết được dễ dàng, chỉ cần hai người thủy chung ở bên nhau, không khó khăn gì là không thể vượt qua.

Đúng thật tôi vẫn quá chủ quan. Kinh nghiệm những năm trước dạy tôi không được chịu thua và phải biết đấu tranh, tin chắc quân bài của mình dù có tệ thế nào cũng có cơ hội lật ngược tình thế, tinh thần chủ động tự quyết làm thay đổi cả thế giới, đôi khi chỉ dựa vào nhiệt huyết thì không đủ để ra hiệu cho toàn vũ trụ nhường đường cho bạn.

Luôn có một số thứ tôi không thể thay đổi được.

Nhìn khuôn mặt anh phản chiếu trên tấm kính thủy tinh, trong lòng tôi suy nghĩ mơ hồ mà cố chấp, dù sao cũng không thể chia tay mà không rõ ràng.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ