Chương 26

57 1 0
                                    

"Lúc đó con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mẹ mới nói con cậu ấy là chủ nhà.

Chủ nhà gì chứ, con phố này của chúng ta, toàn bộ khu phố cổ này, hơn nửa cái thành phố này đều là của cậu ấy, con biết chứ?

Còn nhớ tên cặn bã ở tầng dưới hồi con còn bé không, vì hắn thiếu nợ sòng bạc hơn một triệu (cỡ gần 3 tỷ rưỡi), không dám về nhà mới trốn ở đây. Ở đâu cũng có quy tắc, thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, kết cục gã bị người ta lôi đi làm thịt, vợ thì bị ép bán thân, những chuyện này người lớn bọn mẹ ngoài sáng trong tối đều biết, đừng nghĩ là mẹ dọa con.

Cung Tuyển Dạ chưa tới hai mươi đã làm ra được mấy chuyện này, con tưởng tượng được không. Lúc con mười tuổi thì mẹ cậu ấy đã qua đời rồi.

Còn mùa đông năm con học lớp tám, lúc đó con đang trên lớp học chắc không nhớ rõ, hôm đó có gần hai mươi nghìn người mặc âu phục đen tham dự tang lễ, cảnh đó mẹ thấy tận mắt, thật sự rất kinh khủng, trên đường có xe cảnh sát giữ trật tự, người mất là ba Cung Tuyển Dạ.

Lại năm ngoái nữa, phố đèn đỏ cách đây một con sông đào, mẹ nói con dám bén mảng qua sẽ đánh gãy chân con đó...Hơn bốn mươi tên đi siết nợ đang ở đó xử người, toàn tiếng súng đạn. Sau đó thì một chút động tĩnh cũng không còn.

Con biết những chuyện này là do ai làm không?"

"Về phương diện này mẹ chưa từng can thiệp vào chuyện của con, không có nghĩa là mẹ sẽ không đứng trên lập trường của mẹ để khuyên nhủ con, Hạ Tức."

"Đừng vì hiếu kỳ mới lạ mà đi tiếp xúc với những người làm nghề đó, đó không phải thứ con nên sùng bái. Hiểu ý mẹ không?"

Tôi nhớ lại lần đầu tiên Hạ Giai đánh tôi cũng vào lúc ấy.

Không cha mẹ nào dám bảo đảm rằng sẽ không động đến con mình một đầu ngón tay, đặc biệt là vào tuổi mới lớn nổi loạn. "Thương cho roi cho vọt¹", tư tưởng ấy đến nay vẫn có chỗ đứng trong xã hội, Hạ Giai cũng từng đánh tôi, chỉ khác là trong lúc chịu đòn lòng tôi hết sức bình thản, dưới những cú tét mông dường như tôi cảm nhận được nỗi yêu ghét đan xen của đấng sinh thành, mẹ vừa gặp cảnh cưỡng gian bất thành, chủ nhà vừa đi liền xắn tay áo lao vào đánh tôi không chút nương tay, cũng không có bất kỳ điềm báo tức giận nào cả.

» Chú thích ¹: Từ gốc 棍棒之下出孝子: dịch sát thì đại khái là Con cái hiểu thảo nhờ gậy gộc, mình thấy khá tương đồng với Thương cho roi cho vọt nên để như vậy.


"Đánh đấm nghịch ngợm thì được! Nhưng không được phép cầm dao biết chưa!?"

Tôi bị đánh đần cả người, cứ đứng đấy không biết chạy, ngược lại là mẹ mệt lả, chống nạnh, lúc nói chuyện thổi bay cả tóc dính trên mặt, thở hổn hà hổn hển: "Tức chết tôi rồi."

Mà tôi lại rắn rỏi quá chừng nên không có cơ hội nhận được tình yêu của mẹ. Chưa được hai năm mẹ đã không đánh nổi tôi, đây thực sự là thiếu thốn không thể bù đắp.

Điều đó đã tạo cho tôi một lối suy nghĩ khá là kì quái, một mặt tôi không sợ sự nghiêm khắc của mẹ, mặt khác tôi hiểu được sự việc mẹ nói nghiêm trọng như nào, khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, tôi mang tâm lý phản nghịch ấu trĩ đến mức thiếu đòn, xem chúng như gió thoảng bên tai không rảnh chú ý.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ